Chương 27: Ai vượt rào, lòng anh tự rõ

Mắt Phó Thần Hi tối sầm, khóe miệng không tự chủ run lên một cái.

Người phụ nữ trước mặt thay đổi quá nhiêu, bây giờ thế mà dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với hắn.

Thấy người đàn ông không nói lời nào, thư dạng cũng không có hứng thú ở đây dây dưa với hắn, chuẩn bị rời đi.

Ai ngờ vừa nhấc chân lên đã bị một bàn tay to nắm lấy cổ tay.

Sự kiên nhẫn của Phó Thần Hi không tốt như vậy, dùng sức kéo thư dạng về chỗ cũ, da thịt trắng nõn của Thư Dạng trong nháy mắt đã lưu lại dấu tay đỏ ửng.

“Đau.....”

Thư Dạng cầm cổ tay có chút đau của mình, bực tức ngẩng đầu nhìn Phó Thần Hi.

“Phó Thần Hi, rốt cuộc anh muốn thế nào đây hả? Anh....”

“Tôi cảm thấy chúng ta cần nói chuyện một chút.”

Nói được một nửa, Phó Thần Hi liền ngắt lời cô, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn cổ tay đỏ ửng của Thư Dạng, đột nhiên trong lòng nổi lên cảm xúc khác lạ.

Thư Dạng cười lạnh một tiếng: “không có hứng, cũng không muốn nói.”

Sự ngang ngạnh của Thư Dương hoàn toàn làm bùng lên lửa giận của Phó Thần Hi.

“Thư Dạng, tôi tận lực muốn giữ lại thể diện giữa chúng ta, bởi vì cảm thấy hổ thẹn với cô nên mới cho cô nhà cho cô tiền, nhưng trước đó tôi không hề biết cô sẽ có tư tình với người đàn ông khác, lúc đó cô ký đơn ly hôn dứt khoát như vậy, có phải là cô đã sớm tìm được tổ mới rồi không?”

“Anh nói cái gì?”

Thư Dạng giật mình, không hề nghĩ những lời như vậy cũng có thể phát ra từ miệng của Phó Thần Hi.

Giờ phút này, Thư Dạng chỉ cảm thấy hết sức nực cười, cũng không muốn phí lời để lý luận với hắn.

“Tùy, anh nghĩ thế nào thì cứ là như thế đi.”

Người phụ nữ trước mặt thần sắc lạnh nhạt, tất cả những phẫn nộ của phó thần hi đều giống như đá chìm xuống đáy biển, hắn nắm chặt bàn tay, rũ mắt nhìn cô, buột miệng nói ra: “Thư Dạng, tôi sẽ cho người điều tra chứng cứ cô vượt rào trong quá trình hôn nhân, một khi tìm được, tôi sẽ khởi tố lên tòa án, lấy lại hết tài sản mà tôi đã cho cô.”

Thư Dạng ngước mắt, hôm nay là lần đầu tiên cô nhìn Phó Thần Hi bằng ánh mắt này, đôi mắt diễm lệ, ý lạnh thấu xương, khiến cho Phó Thần Hi kinh hãi.

Lần đầu tiên cô cảm thấy, người đàn ông mình đã từng yêu nhiều năm như thế, vậy mà lại không biết xấu hổ đến mức này.

“Vượt rào trong lúc hôn nhân là ai trong lòng anh rõ hơn tôi, Phó Thần Hi, tôi không biết nên nói anh quá ngây thơ hay là nói anh không biết xấu hổ.”

Dừng một chút, Thư Dạng nhướng mày, trên gương mặt xinh đẹp hiếm khi thấy có chút không kiên nhẫn: “Người muốn ly hôn là anh, muốn cùng Cố Âm Ninh bên nhau trọn đời là anh. Được thôi, tôi liền trả lại tự do cho anh, từ giây phút ly hôn chúng ta đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa rồi, bây giờ tôi chỉ muốn sống thật tốt cuộc đời của tôi thôi, Phó Thần Hi, trong lúc hôn nhân chúng ta rất ít khi gặp nhau, bây giờ cũng đã ly hôn rồi, yên ổn ở nhà ân ái với người vợ hiện tại của anh có được không, đừng có lúc nào cũng chạy tới chỗ tôi tìm cảm giác tồn tại.”

“Tài sản phân chia lúc ly hôn tôi sẽ không từ bỏ, anh muốn tra thì cứ việc tra, muốn kiện tụng thì cứ kiện, nhưng anh chạy tới đây uy hϊếp tôi như vậy, thực sự là không cần thiết đâu.”

Phó Thần Hi cho cô tài sản cũng không phải là thực sự quan tâm cô, nhưng có một số việc, đã đυ.ng đến giới hạn của cô rồi, lúc trước cô luôn nhún nhường, người Phó gia liền ảo tưởng có thể tùy ý bắt nạt cô.

Phó Thần Hi nghẹn lời, chỉ cảm thấy yết hầu nghẹn đến mức đau nhức, nhưng một câu cũng không thể thốt ra.

“Anh tự mình xử lý cho tốt đi.”

Thư Dạng không muốn ở lại dây dưa với hắn ta, ném cho hắn một câu cuối cùng, cất bước rời đi.

Lần này, Phó Thần Hi không hề ngăn cản.

Nhìn bóng lưng Thư Dạng rời đi, người đàn ông không biết từ đâu xuất hiện cảm giác thất bại, lửa giận trong lòng lại bùng lên, kèm theo đó là sự thống khổ khó hiểu.

Từ Đại học A về nhà cũng không quá xa, lần đầu tiên Thư Dạng cảm thấy trên đường trở về có chút mệt mỏi.

Sau khi về nhà liền làm cơm tối nhưng tâm tình vẫn không tốt lên chút nào, dứt khoát lấy một lon bia trong tủ lạnh ra, cả người nằm dựa vào sô pha.

Có chút bực bội.

Không biết là vì sao.

Cô rất chắc chắn bản thân mình rõ ràng đã không còn yêu Phó Thần Hi, trước mắt còn có thể nói là chán ghét.

Nhưng từ sau khi ly hôn, Phó Thần Hi năm lần bảy lượt ở trước mặt cô đυ.ng đến giới hạn của cô, tìm kiếm sự tồn tại, cô liền không kiềm chế được mà bực bội, thậm chí buồn nôn.

Buồn nôn mắt của mình trước kia bị mù nên mới coi trọng người đàn ông như vậy.

Từng giọt bia cứ thế theo cổ họng của cô chạy thẳng đến dạ dày, cảm giác kí©h thí©ɧ từng chút từng chút một vùi lấp sự bực bội trong lòng Thư Dạng.

Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên.

Ngón tay khẽ nhúc nhích, Thư Dạng vuốt màn hình.

“Bảo bối à, cậu mau ra ngoài này đi, Nam Thành mới mở một quán bar, nghe nói siêu thư giãn, rất là ok nha!”

Thư Dạng nghĩ một chút, mở miệng nói: “Gửi vị trí cho tớ.”

.......