Chương 2: Một con chim nhỏ cũng sẽ mổ người

Nước lạnh làm cho Phó Nhã Tuệ ướt từ đầu đến đuôi, Phó Nhã Tuệ cực kì tức giận:

“Thư Dạng, cô bị điên đấy à? Cô dám lấy nước......”

Thư Dạng chậm rãi lau đi những giọt nước còn đọng lại trên ngón tay mình, nhìn cô ta, giọng điệu lạnh nhạt nói:

“Không có gì là không dám, ngay cả một con chim nhỏ bé cũng sẽ biết mổ người.”

Phó Nhã Tuệ há hốc miệng kinh ngạc, có lẽ không dám tin người con gái trước mặt chính là Thư Dạng mà người người khinh thường.

Thư Dạng nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Phó Nhã Tuệ, có chút thích thú.

Gả tới đây ba năm, bất kể Phó Nhã Tuệ và mẹ Phó có hà khắc đến đâu, cô trước sau vẫn tận tâm tận lực làm tốt mọi việc, làm cho bọn họ hài lòng, không hề có bất kì lời than vãn nào.

Cô vẫn luôn ôn hòa, nhã nhặn nghe những lời mắng chửi chua ngoa cũng như những lời nguyền rủa của bọn họ.

Nghe hồi lâu rồi, có lẽ mọi người đều đã quên, Thư Dạng của năm đó là một người con gái đánh nhau uống rượu cười đùa chửi bới tùy tiện.

Nhẫn nhịn đã đủ lâu rồi, Thư Dạng không muốn tiếp tục nhịn nữa.

Cô cười khinh thường.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Phó Nhã Tuệ, Thư Dạng kéo va lí rời khỏi mà không hề quay đầu lại.

Ra đến cửa Phó gia, thư dương liền nhìn thấy Lâm Lộc Khê mở cửa xe, thò đầu ra ngoài mặt mày hớn hở hôn gió cô một cái: “ bảo bối, lên xe, chị đây đưa em đi ăn mừng.”

Nói là đi ăn mừng, nhưng Lâm Lộc Khê cũng biết Thư Dạng mới ly hôn, tâm tình không vui, cũng chỉ đưa cô đến một nhà hàng chủ yếu là âm nhạc, khi biết nguyên nhân Phó Thần Hi ly hôn, Lâm Lộc Khê không chịu được phàn nàn: “Lại là Cố Âm Ninh? Rốt cuộc Phó Thần Hi thích gì ở cô ta vậy trời?

Thư Dạng khuấy cà phê, giọng điệu uể oải: “không biết.....”

Thư Dạng vốn không hề quen biết vị bạch nguyệt quang đó của Phó Thần Hi, năm đó sau khi Cố Âm Ninh ra nước ngoài, cô mới quen biết Phó Thần Hi.

Chỉ nghe người ta nói Cố Âm Ninh mười phần dịu dàng ưu tú, được lòng người, lúc đầu khi Phó Thần Hi và Phó lão gia tử vì cô ta mà cãi vã, vị Cố tiểu thư này còn rất hiểu chuyện mà khuyên bảo Phó Thần Hi, về sau mới có thỏa thuận hôn nhân giữa Phó Thần Hi và cô.

Thấy cô không muốn nhắc tới, liền đổi sang một chủ đề khác: “......có điều phó thần hi ngược lại khá hào phóng đấy, vừa nhà vừa xe, còn có tám ngàn vạn.....”

Cô ngẩng đầu nhìn Thư Dạng một cái, có chút tiếc nuối nói: “ đáng tiếc cậu cũng chẳng thiếu những thứ này.”

Sau khi cha Thư qua đời, Thư Dạng lười quản lí công ty , liền giao cho anh họ Thư Miên quản lí, bản thân thì thoải mái nằm ăn tiền lãi, bên ngoài đều cho rằng Thư thị đã rơi vào túi của Thư Miên, cộng thêm thỏa thuận tài sản của Thư Dạng và Phó Thần Hi, Thư gia vẫn luôn tưởng rằng Thư Dạng hai bàn tay trắng rồi.

Thư Dạng có chút lơ đễnh: “Không ai là chê tiền nhiều cả.”

Lâm Lộc Khê nhìn Thư Dạng vô vị ở trước mặt, trong lòng thấy chua xót, bỗng nhiên khí phách nói: “đó là đương nhiên, bảo bối Dạng Dạng, cầm số tiền này đi mua quần áo mua túi xách, xinh đẹp mĩ miều rũ bỏ Phó gia! Có điều, Dạng Dạng cậu đã nghĩ ra sau khi rời Phó gia sẽ làm gì chưa?”

Ánh mắt Thư Dạng có chút tịch mịch.

Thời đại học, cô học song bằng tâm lý học và âm nhạc, sau này ba Thư xảy ra chuyện, cô nghỉ học một khoảng thời gian, sau một năm thì lấy được bằng tốt nghiệp, lúc đó gả vào Phó gia, sau đó trở thành nội trợ ba năm....

Sau này muốn làm gì, cô chưa từng nghĩ qua.

Lâm Lộc Khê nắm chặt tay cô, cười cười: “Không sao hết, rời khỏi Phó gia, cậu có thể từ từ suy nghĩ, chuyện quan trọng bây giờ chính là ăn cơm xong chị đây đưa cậu đi dạo phố, đợi vài ngày nữa, tớ đưa cậu đi Minh Sơn săn bắn.”

Cô ấy thần bí nháy mắt, có chút phấn khích: “Cậu còn chưa biết, mấy ngày nữa đi săn ở Minh Sơn, Dung Dục cũng sẽ đi.”

Trong mắt Thư Dạng hiện lên sự kinh ngạc, Dung Dục chính là tam gia ông trùm bất động sản của nhà họ Dung, giá trị rất cao, từ trước đến nay luôn thần bí, hiếm khi thấy anh ta có hứng thú với loại hoạt động này.

Có điều, Thư Dạng cũng chỉ là nhất thời tò mò, rất nhanh suy nghĩ này đã hoàn toàn tiêu tán.

Sau khi ăn cơm với Lâm Lộc Khê, Thư Dạng không có tâm trạng đi mua sắm, chỉ quẹt thẻ bảo nhân viên cửa hàng đem những thứ mà Lâm Lộc Khê xem qua đưa đến căn hộ.

Trước khi rời đi, Lâm Lộc Khê bỗng nhiên nhắc nhở: “Đúng rồi, Dạng Dạng, trước đây cậu luôn không có thời gian, nên tớ cũng không nói với cậu, giáo sư Văn gần đây sức khỏe không tốt, cậu có rảnh thì đi thăm thầy nhé.”

Giáo sư Văn là giáo sư thời đại học của Thư Dạng, cũng xem như là ân sư hướng dẫn Thư Dạng về mảng tâm lý học, Thư Dạng luôn ghi nhớ trong lòng, ngồi xe quay về căn hộ nhỏ của bản thân.

Sau khi dọn ra khỏi ra khỏi Phó gia, trong tay Thư Dạng có một căn hộ nhỏ cách chỗ của Lâm Lộc Khê rất gần, bình thường cũng có người dọn dẹp, trước hết cô tạm thời sẽ ở đây.

Không ngờ, cô vừa về đến dưới lầu căn hộ, thà đã nhìn thấy Phó Thần Hi đang dựa vào bên xe đợi cô.

Bên trong xe còn có một người phụ nữ đang ngồi, trông duyên dáng động lòng người, nét mặt mề mại thanh tú.

Thư Dạng nghiêng đầu nhìn qua đó, trong lòng hơi động, quả thực giống với dáng vẻ mà Phó Thần Hi sẽ thích.

Nhìn thấy cô, người con gái xuống xe, khoác tay Phó Thần Hi đi tới, mỉm cười thiện ý dịu dàng, đưa tay ra:

“Thư Dạng, chào cô, tôi là .”

Thư Dạng dừng lại, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng không hề đáp lại cái bắt tay.

Sắc mặt của Cố Âm Ninh có chút cứng ngắc.

Phó Thần Hi ở một bên mở miệng giải vây cho cô ta, ngữ khí trầm thấp: “Ông đã biết chuyện của chúng ta rồi, bảo cô tối nay đi ăn bữa cơm, điện thoại của cô tắt máy rồi, tôi mới tới đón cô.”

“Tôi biết rồi.” Thư Dạng nhìn điện thoại, thực sự tắt máy rồi, cô gật gật đầu: “tôi sạc pin một chút, lát nữa sẽ đi.”

Ý tứ ở đây là không định cùng đi với bọn họ.

Phó Thần Hi nhíu mày: “Hay là tôi đợi cô xuống....”

Thư Dạng mỉm cười ngắt lời anh ta: “Không cần đâu, tôi tự mình đi là được rồi.”

Thấy anh ta im lặng, Thư Dạng liếc nhìn Cố Âm Ninh: “Còn nữa, ngày mai 9 giờ, nếu như anh tiện, thì chúng ta đi lấy giấy ly hôn.”

Phó Thần Hi không biết vì sao, trong lòng có chút nóng nảy: “có cần gấp như vậy không?”

Thư Dạng gật đầu, nghiêm túc nói: “Phải, rất gấp.”

Phó Thần Hi bị cô làm cho nghẹn họng, vẻ mặt u ám kéo Cố Âm Ninh đi. Đi được mấy bước, Cố Âm Ninh đột nhiên nói với Phó Thần Hi lời thân mật gì đó, xoay người đi về phía cô, ánh mắt dịu dàng: “Thư tiểu thư, tôi nợ cô một lời cảm ơn.”

Thư Dạng có chút không hiểu: “Cảm ơn cái gì?”

Cố Âm Nin quay đầu liếc nhìn người đàn ông đang đứng đợi cô ta cách đó không xa, vén tóc ra sau tai, mỉm cười ngọt ngào như đang hồi tưởng lại giống như xúc động: “Năm đó tôi và Thần Hi trời xui đất khiến chia tay, sau khi quay về tôi cứ tưởng chúng tôi sẽ không thể ở bên nhau được nữa, tôi biết cô rất yêu anh ấy, nếu như không phải cô tác thành, chúng tôi cũng sẽ không thể có cơ hội ở bên nhau.”

“Cô sai rồi.” Thư Dạng ngước mắt: “Tôi và anh ta ly hôn, không phải là vì để thành toàn cho hai người, tôi không có tấm lòng rộng rãi như thế, tôi và anh ta ly hôn, chỉ là bởi vì tôi không muốn thích anh ta nữa, cũng sẽ không thích anh ta nữa.”

Cô tốn mất ba năm, nỗ lực làm tốt vị trí Phó phu nhân, thất bại rồi.

Thời gian ba năm này, nếu mua vé số có lẽ còn có khả năng trúng giải đặc biệt, nhưng cô thực sự không có cách nào làm Phó Thần Hi thích cô, vậy hà tất gì phải miễn cưỡng.

Từ khoảnh khác cô quyết định ly hôn, cô đã buông tay rồi.

Cô vì Phó Thần Hi đã làm rất nhiều, thứ đổi lại được là anh dắt người phụ nữ khác đến trước mặt cô, nhưng Thư Dạng cũng không cảm thấy có gì phải hối hận.

Cố Âm Ninh có chút sửng sốt.

Thư Dạng suy nghĩ một chút, lạnh nhạt nói: “Về chuyện giữa hai người dù có như thế nào cũng không liên quan đến tôi.”