Chương 1: Ly hôn

“Kí tên đi.”

Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm thấp lạnh lùng, bản thỏa thuận ly hôn được đưa tới trước mặt, Thư Dạng hơi giật mình, im lặng ngẩng đầu nhìn Phó Thần Hi, lộ ra nụ cười đau khổ.

Thì ra là vậy.

Chẳng trách sáng hôm nay lần đầu tiên anh ấy gọi điện thoại nói với cô tối nay sẽ về, có chuyện muốn nói với cô.

Cô vui mừng suốt cả một ngày, thì ra chuyện muốn nói là chuyện này....

Hôn nhân ba năm, cuối cùng cũng phải kết thúc.

Thư Dạng không nói gì cầm lấy đơn ly hôn, hơi nắm chặt tay, sau khi im lặng trong giấy lát, cổ họng cô khàn khàn: “Nhất định phải ly hôn sao?”

Phó Thần Hi cau mày, nhìn người con gái đã làm Phó thái thái ba năm trước mặt.

Hình như cô vừa mới dọn phòng xong, trên vầng trán trắng nõn còn lấm tấm mồ hôi, trong mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi và ngỡ ngàng. Trên gương mặt trong trẻo đeo cặp kính dày cộm.

Nhìn có vẻ đơn giản, dịu dàng nhưng vô vị.

Chính người con gái bình thường, buồn tẻ như thế này đã làm Phó thái thái ba năm.

Phó Thần Hi chậm rãi thu lại ánh mắt, dập điếu thuốc trong tay, giọng nói dửng dưng, nhưng lại có mấy phần cường thế không cho phép cự tuyệt: “ kí đi, cô ấy về rồi, tôi không hi vọng cô ấy hiểu lầm.”

Thư Dạng ngây người, đầu lưỡi có hơi đắng , cô biết người con gái mà Phó Thần Hi đang nói đến là ai.

Cố Âm Ninh, tình đầu của Phó Thần Hi .

Bởi vì cô ấy, cuộc hôn nhân giữa bọn họ chỉ là hữu danh vô thực, ở cùng nhau ba năm, Phó Thần Hi đều vì cô ấy mà “thủ thân như ngọc.”

Dường như sợ cô không đồng ý, Phó Thần Hi nhìn về phía cô nhẹ giọng bổ sung: “Chúng ta là thỏa thuận ly hôn, học vấn của cô không cao, sau khi ly hôn, biệt thự, xe cộ đều thuộc về cô. Ngoài ra, tôi sẽ bồi thường thêm cho cô tám ngàn vạn.”

Ban đầu, để ứng phó với ông cụ bên nhà, hai người mới kết hôn, vì vậy cũng đã kí một bản thỏa thuận tài sản trước hôn nhân, Phó Thần Hi đã cho cô nhiều hơn những gì cô đáng được nhận.

Mặc dù Phó Thần Hi không thích cô, nhưng ba năm nay Thư Dạng quả thực đã tận lực rồi, đưa ra nhiều như vậy cũng là nghĩ cho sự vất vả của Thư Dạng những năm qua, hơn nữa một người con gái mới tốt nghiệp cấp ba như Thu Dạng ly hôn rồi quả thực cần tiền.

Thư Dạng hiểu ý của anh ta, lật lại tờ đơn ly hôn, cuối cùng cụp mắt xuống chậm rãi gật đầu: “Được, em đồng ý.”

Cô cầm bút kí lên, kí tên của bản thân một cách gọn gàng trang nhã, nhìn Phó Thần Hi , đôi mắt dài với cặp kính dày và nặng, không thể nói rõ được là cay đắng hay là không cam lòng.

“Anh yên tâm, hai ngày này em sẽ dọn ra ngoài, sẽ không quấy rầy hai người đâu.”

Phó Thần Hi gật gật đầu: “ba năm nay, vất vả cho cô rồi.”

Cho dù người con gái trước mặt vừa phổ thông, vừa vô vị lại cứng nhắc, anh cũng phải thừa nhận Thư Dạng quả thực là một người vợ đạt chuẩn.

Những năm này, cô luôn tận tâm chăm sóc cho tất cả mọi người trong Phó gia, anh bận rộn sự nghiệp, có cô ở đây, anh có thể không hề lo lắng gì mà tiến về phía trước.

Chỉ là, suy cho cùng cũng không thể miễn cưỡng.

Nhưng Thư Dạng lại cảm thấy buồn cười, cô vì Phó Thần Hi bỏ ra nhiều như vậy, làm lỡ mất ba năm thanh xuân, không ngờ rằng cuối cùng thứ đổi lại được cũng chỉ là một câu “vất vả rồi.”

Phó Thần Hi không hề chú ý đến ý cười trong mắt cô, cầm lấy đơn ly hôn đã được ký tên, trợ lí gọi điện thoại cho anh, anh liếc nhìn cô một cái, lạnh nhạt nói, “công ty tôi còn có việc, có gì cần giúp đỡ thì bản dì Vương giúp cô.”

Thư Dạng gật đầu.

Phó Thần Hi bước ra từ thư phòng, mẹ Phó ở trong phòng khách liền căng thẳng đi tới.

“Thế nào, nó chịu kí chưa?”

Phó Thần Hi khẽ cau mày, sau đó gật đầu.

Mẹ Phó thở phào một hơi, cực kì vui mừng gật gật đầu: “Kí rồi thì tốt, kí rồi thì tốt. Con cưới nó mấy năm nay, trong lòng ta chưa từng yên tâm chút nào, cái khác thì không nói đến, ngay cả một đứa con cũng không có, bình thường ủ rũ không nói chuyện, gật đầu là biết, không biết là có vấn đề gì nữa.”

Phó Thần Hi không nói gì.

Mẹ Phó lại thở dài, tiếp tục nói: “Lúc trước khi mà lão gia tử nhất quyết bảo con cưới nó, mẹ đã không đồng ý rồi, một đứa cô nhi không cha không mẹ ở nhờ trong Lâm gia thì có gì tốt, bây giờ thì tốt rồi, con ly hôn rồi, đợi cưới Âm Ninh về, mẹ cũng hoàn toàn yên tâm rồi, chỉ có cô gái giống như Âm Ninh mới xứng với con.”

Nhã Tuệ ở một bên cũng vui vẻ gật đầu: “ đúng vậy, anh à, có loại chị dâu như vậy em cũng cảm thấy mất mặt. Bây giờ tốt rồi, nếu như chị Âm Ninh trở thành chị dâu của em, sau này còn không biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ.”

.........

Thư Dạng nghe được cuộc đối thoại bên ngoài phòng sách, mắt trầm xuống.

Gả tới Phó gia mấy năm nay, cô tự hỏi mình đối với người mẹ chồng Phó phu nhân này và em chồng Phó Nhã Tuệ luôn tận tâm tận lực.

Khi Phó Nhã Tuệ bị tai nạn xe phải phẫu thuật, cũng là cô đã chăm sóc cho cô ta mấy ngày trong bệnh viện.

Đối với người mẹ chồng là Phó phu nhân, càng tôn trọng tận tâm.

Thì ra, bất kể cô có làm bao nhiêu, cũng không thể thay đổi được thái độ của những người Phó gia.

Một lúc sau, có điện thoại của Lâm Lộc Khê gọi tới, giọng nói của cô ấy có chút mệt mỏi:

“Dạng Dạng, cậu thật sự không đi à? Tớ nhớ lúc trước cậu thích nhất là đi săn bắn ở nơi hoang dã, hơn nữa còn có thể tìm cơ hội đua xe.”

Thư Dạng ngây người.

Một số kí ức đã bị lãng quên trong tiềm thức được gợi lên.

Trước khi gả cho Phó Thần Hi, cô quả thực thích săn bắn hoang dã, đua xe, uống rượu, về sau cô ở Lâm gia gặp được Phó Thần Hi, sau đó, nhất kiến chung tình.

Sau khi yêu Phó Thần Hi, từ miệng của người khác cô biết được Phó Thần Hi thích kiểu tiểu thư khuê các dịu dàng hiền thục.

Cô mới dần dần từ bỏ những thứ này.

Ba năm rồi, cô gần như đã quên mất dáng vẻ lúc ban đầu của mình.....là như thế nào.

Đầu dây bên kia, Lâm Lộc Khê vẫn còn lải nhải không ngừng ra sức thuyết phục cô: “Dạng Dạng, nếu như cậu thực sự không muốn cho Phó Thần Hi biết, cậu có thể giấu anh ta, không nhất thiết vì một người đàn ông mà những thứ này đều không đυ.ng tới nữa, lại nói Phó Thần Hi anh ta......”

“Bọn tớ ly hôn rồi.”

Thư Dạng ngắt lời cô ấy, khẽ nói.

Lâm Lộc Khê dường như bị sốc, sau đó hít một hơi thật sâu: “là cậu nghĩ thông rồi hay là Phó Thần Hi điên rồi?”

Thư Dạng cười cười: “là anh ấy đề nghị, tớ đồng ý rồi.”

Lâm Lộc Khê sửng sốt, trong lòng lại cảm thấy Phó Thần Hi mù rồi.

Người như Thư Dạng, Phó gia sợ là phải thắp hương cúng bái mới có thể cưới về, thế mà bây giờ ly hôn rồi?

“Chúc mừng bảo bối.” Giọng điệu của Lâm Lộc Khê thậm chí có chút phấn khích: “Một lát nữa tớ đến đón cậu, nhân tiện chúc mừng mắt cậu khôi phục thị lực.”

Thư Dạng bật cười cúp điện thoại.

Cô nhìn phòng ngủ không hề có một dấu tích nào của nữ chủ nhân, kết hôn ba năm, chủ nhân của phòng ngủ này hình như vẫn còn độc thân.

Quả thực là nên kết thúc rồi.

Thư Dạng đi tới phòng dành cho khách thu dọn đồ của mình, quần áo của cô không nhiều, sau khi kết hôn, cô không có nhiều thời gian để trưng diện cho bản thân, cho nên rất nhanh đã xử lí xong.

Cô tháo chiếc nhẫn cưới trong tay ra đặt lên tủ trên đầu giường, không nhìn ra được cảm xúc trong mắt cô là hối tiếc hay là nhẹ nhõm.

Cô kéo va li đi ra ngoài, lúc đi qua phòng khách, nghĩ rằng hay là vẫn nên nói một tiếng với người đã từng là mẹ chồng, nhưng không ngờ Phó Nhã Tuệ lại mở miệng trước mỉa mai.

“Có một số người cuối cùng cũng chịu rời đi rồi, cũng không nhìn xem bản thân có đức hạnh gì, bám dai như đỉa ở nhà chúng tôi nhiều năm như vậy, không phải chỉ vì tiền, rõ ràng chính là chim sẻ còn muốn bay lên cành......”

Thư Dạng dừng lại, không chút do dự cầm cốc nước ở trên bàn quay lại hắt về phía cô ta.