Chương 11: Thư tiểu thư thật sự rất tốt

Lẽ nào Triệu Tiểu Thất thật sự mang người đến làm ấm nhà cho cô đấy à!

Căn bản chính là ý của Túy Ông không phải ở rượu.

“Trên đường tới đây, vừa khéo gặp được Tam gia và Dung Âm tiểu thư, lại nghĩ càng đông càng vui, nên đã cùng nhau tới, Thư tiểu thư không để bụng chứ?”

Triệu Tiểu Thất cười híp mắt giải thích.

“Thư tiểu thư, tự ý đến, làm phiền rồi.” Người đàn ông cao lớn lễ phép gật đầu với cô, đáy mắt chợt thoáng qua một tia giảo hoạt.

“Chào chị Thư.” Dung Âm nhìn người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp trước mặt, đôi mắt cười cong cong, vạn phần xinh đẹp, “Em tên là Dung Âm.”

Thư Dạng nhìn cô bé xinh đẹp, trong lòng hiểu rõ.

“Chào mọi người, mau vào đi.” Thư Dạng nghiêng người mời bọn họ vào nhà.

“Mọi người nói chuyện đi, tôi đi nấu cơm.” Trong tay Triệu Tiểu Thất xách không ít đồ ăn, ngựa quen đường cũ đi vào hướng nhà bếp.

Thư Dạng không kịp ngăn lại, cũng may là bị Lâm Lộc Khê cản lại.

“Vị đầu bếp này, tôi biết tay nghề của anh tốt, nhưng hôm nay Dạng Dạng là chủ, đâu thể để cho khách khứa động tay động chân được chứ, nguyện liệu đã xử lý xong hết rồi, hôm nay chúng ta ăn lẩu.”

Lâm Lộ Tây cái đồ tham ăn ấy, khen Triệu Tiểu Thất tay nghề tốt là lời thật lòng, đến bây giờ cô ấy vẫn còn nhớ mùi vị của đĩa ngỗng trời mà Triệu Tiểu Thất làm ngày hôm đó.

Nghe thấy ăn lẩu, Triệu Tiểu Thất khó xử liếc nhìn Dung Dục một cái.

Vị này mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, đối với lẩu trước giờ chưa hề động vào, nguyên nhân chỉ là bởi ăn lẩu trên quần áo sẽ lưu lại mùi.

Nào ngờ trong mắt Dung Dục hiện lên ý cười, ánh mắt từ đầu tới cuối không hề rời khỏi người Thư Dạng: “Khách nghe theo chủ, ăn lẩu cũng không có gì là không ổn.”

Triệu Tiểu Thất chấn động, vô cùng kinh ngạc, hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây à?

Nồi lẩu rất nhanh đã được dọn ra, trong phòng có thêm người dần trở nên ấm áp, mọi người ngồi vây xung quanh bàn, không khí vui vẻ ấm cúng.

“Tính ra thì, ta nói anh trai này, lần trước tôi còn chưa kịp cảm ơn anh đã đưa Dạng Dạng nha chúng tôi tới bệnh viện, không ngờ lại trùng hợp như thế, anh thế mà lại quen với Triệu Tiểu Thất, tôi còn chưa biết anh tên gì nữa.” Lâm Lộc Khê cầm một ly nước trái cây lớn, cười tủm tỉm đảo mắt qua hai người Thư Dạng và Dung Dục.

Tính tình Dạng Dạng trước nay luôn bình tĩnh, trên người người đàn ông này cũng tỏa ra hơi thở bình tình giống như Dạng Dạng, có thêm vài phần thành thục, thong dong, người đàn ông như vậy mới xứng đôi với Dạng Dạng chứ.

Dung Dục nhìn về phía cô cười lễ phép: “Dung Dục.”

“Khụ.....khụ khụ!” Lâm Lộ Tây uống ngụm nước trái cây suýt chút nữa bị sặc chết.

Dung Dục??

Là cái vị Tam gia nhà họ Dung ở Nam Thành nổi tiếng hành sự quả quyết tàn nhẫn đó sao?

Lâm Lộc Khê nhìn người đàn ông trước mặt cả người ung dung, so với hình tượng Dung Tam gia bá đạo trong tưởng tượng của cô ấy, căn bản không hề có một chút liên quan nào.

Hơn nữa, làm sao mà Dạng Dạng lại quen biết được vị này thế?

Cô nàng liếc mắt sang phía Thư Dạng, rồi lại liếc sang cô bé bên cạnh Dung Vũ.

Đôi mắt to tròn có hồn của cô bé sáng lấp lánh.

Từ trước đến nay bên cạnh Tam ca không có người khác giới, đây vẫn là lần đầu tiên Tam ca chủ động mang cô đi gặp một người khác giới, khó tránh khỏi làm cho cô có chút hiếu kì.

Thư Dạng gắp miếng thức ăn bỏ vào miệng, nhìn cô bé bên cạnh Dung Dục, cũng không nói thẳng ra việc Dung Dục tìm cô là vì để trị liệu cho Dung Âm.

Cô nghĩ một hồi, nuốt thức ăn xuống, mở miệng nói: “Chỉ là ngẫu nhiên quen biết Dung tiên sinh mà thôi.”

“Nói như vậy chị Thư nhất định là người rất tốt.” Dung Âm cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói cô ây ngọt ngào, thực sự khiến cho người ta thích, “Tam ca của em trước nay đều không có bạn khác giới, nếu thật sự tính ra thì chị Thư là người đầu tiên đấy.”

Bạn?

Thư Dạng hơi ngẩn người, thật ra cô chưa từng coi Dung Dục là bạn, hơn nữa, cô chẳng qua chỉ mới gặp Dung Dục ba lần, thật sự khó mà xem như là bạn bè được.

“Thư tiểu thư thật sự rất tốt.”

Giọng điệu Dung Dục như đang ám chỉ gì đó, anh gắp cho Dung Âm một miếng thịt bò đã chín, rồi lại quay sang gắp cho Thư Dạng một miếng vào trong bát: “Thư tiểu thư, cô gầy quá, ăn nhiều một chút.”

Ba người kia ánh mắt kinh ngạc.

Thư Dạng cũng không phải đồ ngốc, cô có chút xấu hổ, thật sự cũng có chút không hiểu người đàn ông trước mặt.

Thái độ của người đàn ông này đối với cô rõ ràng không chỉ đơn gian là xin cô trị liệu, nhưng cô cũng cam thấy bản thân mình không có mị lực đến nỗi chỉ mới gặp vài lần đã khiến cho vị Dung Tam gia này thần hồn điên đảo.

cô càng không hiểu nổi, người đàn ông hẳn là cũng không đến mức vì em gái mà bán nhan sắc đâu nhỉ, huống chi cô cũng đâu có được tính là bác sĩ tâm lí gì đâu chứ.

“Nghe nói Thư Tiểu thư đã nhận chức ở Đại học A rồi.” Dung Dục thần sắc bình thường, hoàn toàn không thèm để ý tới biểu cảm kì quái của mấy người kia, ngữ khí nhàn nhạt cứ như là đang nói việc nhà mình vậy.

Cô bé bên cạnh Dung Dục hai mắt sáng rực lên, cực kì vui vẻ kích động nói: “Chị Thư thật sự là giáo viên ở Đại học A của chúng em sao?”

Cô gái nhỏ không hề che giấu sự vui sướиɠ, cô là thật sự chị gái xinh đẹp dịu dàng trước mặt này.

Thư Dạng ngây người, nhìn sự vui vẻ bộc lộ trong ánh mắt của cô bé không hề giống như giả vờ, gật gật đầu nói: “Chị là thực tập sinh bên phòng tư vấn tâm lý.”

“Tốt quá đi, từ nay về sau em có thể đến tìm chị chơi không?”

Trong ánh mắt của cô gái nhỏ tràn đầy sự mong chờ.

Tuy rằng hôm nay là lần đầu tiên cô gặp chị gái này, nhưng cô luôn cảm thấy chị ấy rất quen thuộc, hơn nữa là thật lòng thích chị ấy.

Thư Dạng nhìn cô gái nhỏ trước mặt, bỗng nhớ tới lần trước khi ở khu săn bắn có được thưởng một con Hươu nhỏ kia, đôi mắt nó ươn ướt, ngây thơ vô hại.

“Được thôi.” Thư Dạng gật đầu.

Tóm lại cô rất có thiện cảm với cô gái nhỏ này.

“Tôi phải cảm ơn Thư Tiểu thư đã chiếu cô em gái tôi rồi.” Giọng điệu của người đàn ông ôn nhã, không nhanh không chậm lại gắp cho Thư Dạng một miếng thịt nữa.

Thư Dạng nhìn miếng thịt bò mới được gắp vào trong bát, ngước lên liền nhìn thấy ánh mắt mang theo ý cười của người đàn ông, bỗng cảm thấy hình như chính bản thân đã rơi vào hố của người đàn ông này rồi.