Chương 12: Là chị dâu tương lai sao?

Một bên ánh mắt Lâm Lộc Khê vừa kì quái vừa nóng rực, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn.

Ánh mắt của Dung Tam gia này nhìn Dạng Dạng rõ ràng là có vài phần mờ ám ái muội.

Nhưng mà cũng phải thôi, Dạng Dạng nhà cô đẹp người đẹp nết, đàn ông không muốn yêu cũng khó.

Cái tên khốn nhà Phó gia kia đúng là vứt vàng nhặt đồng về mà không biết.

Bữa cơm chiều nay của năm người xem như là hòa thuận vui vẻ.

Ăn cơm xong, Dung Dục đạt được mục đích của mình, lại thấy Thư Dạng có chút không có hứng thú, liền thức thời đưa dung âm cùng triệu tiểu thất tạm biệt ra về.

Dung Âm hiển nhiên có chút lưu luyến không nỡ đi, ngồi trong xe có chút rầu rĩ không vui.

Dung Dục để ý thấy, đưa tay khẽ xoa đầu cô: “Sau này còn rất nhiều cơ hội ở chung với cô ấy, bây giờ chia tay chỉ là nhất thời không cần quá dể tâm.”

Còn rất nhiều cơ hội ở chung?

Mắt Dung Âm sáng rực lên: “Anh, chị Thư là chị dâu tương lại sao?”

Ánh mắt Dung Dục sâu thẳm, làm người ta không thể nhìn ra được tâm tư của anh, lúc sau mới nghe anh nhàn nhạt mở miệng: “Sẽ như vậy.”

“Khụ khụ!!” Triệu Tiểu Thất lái xe ở phía trước bị dung vũ dọa cho sặc, ho khan hai tiếng thật mạnh.

Ôi trời đất thiên địa ơi, tuy vẫn biết rằng Dung Tam gia đối với Thư tiểu thư không bình thường, nhưng mà không nghĩ tới Tam gia lại chính miệng thừa nhận bản thân có ý với Thư tiểu thư.

Mặt trời thực sự mọc đằng tây đấy à? Người từ trước đến nay lạnh như tảng băng, không gần nữ sắc nay đã thông suốt rồi ư?

..........

“Dạng Dạng à, theo tớ thấy, vị Dung Tam gia này nhất định là có ý với cậu, rốt cuộc thì cậu làm sao mà quen biết với Dung Tam gia thế? Cậu giấu kĩ thật đấy, có còn coi tớ là chị em tốt nữa không hả!”

Thư Dạng trong phòng bếp đeo tạp dề chuẩn bị rửa bát, nghe thấy lời của chị em cây khế, xoa xoa mi tâm, bất đắc dĩ nói: “Anh ta chỉ là có việc muốn nhờ tớ giúp thôi, cậu đừng có nghĩ xa như thế, huống hồ tớ bây giờ cũng không có tâm trạng tiếp nhận tình cảm mới.”

Bàn tay Lâm Lộc Khê run run, đôi mắt trừng lớn mang theo chút hoảng sợ: “Dạng Dạng, không phải trong lòng cậu vẫn còn nhớ đến cái tên tra nam họ Phó kia đó chứ? Đừng có nói với tớ là cậu tính như vậy cả đời đấy!”

Thư Dương nhìn lâm lộ tây vì mình mà trong lòng lo lắng như thế, cô cũng bất lực, chỉ có thể kiên nhẫn giải thích: “Lộc Khê, nếu tớ đã đồng ý ly hôn, tức lã đã buông tay Phó Thần Hi rồi, không phải sẽ như thế cả đời, nhưng nếu ngay bây giờ thì chưa có ai làm tớ động lòng.”

Lâm Lộc Khê “a” lên một tiếng, thở phào.

Nhưng nghĩ đến Dung Tam gia cái loại mỹ nam đẹp trai tuyệt thế như này mà còn không lọt vào mắt Dạng Dạng được, cô nàng có chút không hiểu trước kia làm sao mà Dạng Dạng lại nhìn trúng cái tên Phó tra nam kia nhỉ.

...........

Bởi vì hôm sau phải đi làm nên tối qua Lâm Lộc Khê cũng không ở lại chỗ Thư Dạng quá lâu, giúp Thư Dạng dọn dẹp xong liền về nhà.

Hôm nay Thư Dạng dậy rất sớm.

Kết hôn với Phó Thần Hi mấy năm, người nhà Phó gia vẫn luôn yêu cầu cô ở nhà giúp chồng, dạy con, hầu hạ mẹ chồng là chính, bây giờ một lần nữa bắt đầu công việc, trong lòng cô khó tránh khỏi có chút kích động.

Trường học cách nhà cô thuê không quá xa, cô đi bộ đến trường, lại không nghĩ nghênh đón cô trong vườn trường là một âm thanh chói tai của con gái:

“Thư Dạng? Sao cô lại ở đây!”

Thư Dạng xoay người, quả nhiên nhìn thấy Phó Nhã Tuệ, gương mặt cô ta đầy khϊếp sợ cùng khinh thường.

Thư Dạng nhíu mày, không thèm để ý đến cô ta.

Nhưng Phó Nhã Tuệ hiển nhiên không nghĩ sẽ buông tha cho cô, bước nhanh về phía trước, trực tiếp cản đường cô.

“Cô giả vờ cái gì! Hỏi cô đấy, vì cái gì mà cô lại ở chỗ này? Thật là, chỗ này là chỗ cô muốn đến thì đến đấy à?”

Phó Nhã Tuệ quen thói cao cao tại thượng ở trước mặt Thư Dạng, trước khi cô và Phó Thần Hi ly hôn là như thế, bây giờ vẫn là cái bộ dáng đó.

Có điều bây giờ Thư Dạng đã không còn là Thư Dạng của trước kia nữa rồi, nào có chuyện ở yên chịu trận.

“Tránh ra.” Thư Dạng chỉnh trang lại túi xách một chút, giọng nói bình tĩnh mang theo vài phần lạnh lẽo.

Sắc mặt Phó Nhã Tuệ cứng đờ, không ngờ tới thư dương thế mà lại không cho cô ta chút mặt mũi nào! Phải biết rằng trước kia Thư Dạng đối với cô ta luôn đáp ứng mọi yêu cầu.

“Thư Dạng, cô giả vờ cái gì! Đừng tưởng rằng ly hôn với anh tôi rồi thì có thể ngang ngạnh! Trường Đại học trọng điểm như Đại học A là chỗ mà người phụ nữ đã ly hôn lại còn bằng cấp thấp như cô có thể đến sao? Nhanh cút đi, đừng có ở đây hạ thấp cấp bậc của Đại học A!”