Chương 2: Vạn Người Ghét Nữ Phụ.

“Ôi trời, sao ở đây lại có một cô gái vậy? Thật tội nghiệp mà……”

Qua một nửa cửa có thể nhìn thấy cô gái bên trong đã không còn tỉnh táo nữa, quản lý của khách sạn cũng là một cô gái, thấy tình cảnh này, cô cảm thấy lo lắng nên vội vàng tiến đến kiểm tra.

Nếu không phải vì đồn cảnh sát liên lạc với cô ấy đưa người lên giúp, thì hôm nay không biết là sẽ xảy ra chuyện gì nữa, những người này nhìn bề ngoài có vẻ hào nhoáng, nhưng thực tế lại không khác gì súc sinh.

Ngay cả những cô gái nhỏ như này cũng dám ra tay!

Sợ đám người Ngu Thính không an phận, hai nhân viên bảo vệ đã kéo họ ra ngoài.

Sự việc có vẻ lớn nên những người bên ngoài cũng biết, khi quản lý khách sạn đang ngẩn người thì nghe có tiếng người hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Quản lý khách sạn quay đầu lại nhìn, không biết từ lúc nào, sau lưng xuất hiện hai người đàn ông, có lẽ là tuân thủ theo nguyên tắc nên họ chỉ đi đến góc bồn rửa tay.

Người đặt câu hỏi trông giống như người trợ lý, người đàn ông mặc vest phía sau có vẻ mặt bình tĩnh, chiếc cằm gầy, khiến anh ta nhìn có vẻ khó hiểu.

Người quản lý kinh ngạc: “Thư ký Trần….Phó tổng??”

Chỉ kinh ngạc trong chốc lát, cô lập tức ý thức được còn việc quan trọng hơn, nghiêm túc lại: “Ở đây có một cô gái tên Lâm Quý, hình như bị bỏ thuốc.”

Khi nghe thấy cái tên này, khuôn mặt của người phía sau thư ký Trần đột nhiên nhướn mày, trước khi hai người đàn ông kia chưa kịp phản ứng, anh ta sải bước đi tới buồng vệ sinh.

Mắt anh hơi nhíu lại, nét mặt thay đổi, anh bước tới mở khoang cửa, cúi người ôm cô gái lên.

“Phó tổng??”

Đó là giọng nói cùng vang lên của quản lý khách sạn và thư ký Trần.

Vẻ mặt người đàn ông đột nhiên lạnh lùng: “Cô ấy cần phải lập tức đến bệnh viện, còn nữa, phong tỏa khách sạn chờ cảnh sát đến.”

Thư ký Trần làm việc cho ông chủ lớn, biết những gì nên hỏi những gì không nên hỏi, anh đẩy kính đáp: “Vâng, Phó tổng.”



Dường như tất cả những gì đã qua chỉ là ảo giác, mất cảnh giác quay trở về 3 năm trước, Lâm Quý vẫn trong sự bàng hoàng.

Khi tỉnh dậy, người cô vẫn đau nhức, yếu ớt, trong lúc vận động vô tình động vào chiếc kim tiêm, khiến cô không chịu được phải “rít” lên một tiếng.

Nhưng dù thế nào cũng không đau bằng bị xe tông.

Cũng đúng thôi, đến khi được sống lại, Lâm Quý mới biết tại sao trước đây mình lại thất bại đến vậy.

Suy cho cùng, tất cả những điều này cũng chỉ bởi vì cô ấy là vai phụ, là bia đỡ đạn cho nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết động lòng người.

Mà nữ chính lại là người em gái Lâm Tinh cùng cha khác mẹ của cô.

Vậy nên, cho dù cô có học hành chăm chỉ cũng chưa bao giờ được cha khen ngợi, cho dù có chăm chỉ đóng phim cũng chỉ bị gọi là người phụ nữ phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng trên thực tế cho dù có đến tận bây giờ, cô cũng chưa từng có được nhiều cái gọi là tài nguyên, và cũng không ít tài nguyên bị chính em gái của cô lấy đi.

Cô bị mọi người ghét bỏ, không được yêu thích và cuối cùng chết vào ngày Lâm Tinh giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Thật là nực cười, thật là tàn nhẫn.

Ở kiếp trước, bản thân rõ ràng có vô số lần có thể thoát ra con đường kỳ quái này, nhưng dường như vào giây phút cuối cùng lại bị một thế lực vô hình nào đó điều chỉnh.

Giống như đang nói với cô rằng, bạn hãy chấp nhận nó đi, đây là số phận của bạn.

Nhưng khi Lâm Quý bất tỉnh lại sau khi bị ô tô đâm, cô lại hoàn toàn tỉnh táo.

Dựa vào đâu lại bắt cô phải chấp nhận số phận này.

Bây giờ cô đã tái sinh đồng thời cũng đã thoát được kiếp nạn đầu tiên.

Điều đó có nghĩa là mọi chuyện đều có thể?

Cô gái khoác lên mình chiếc áo bệnh nhân rộng rãi, bởi vì tác dụng phụ của thuốc mà hai má và đôi môi của Lâm Quý tái nhợt, nhưng đuôi mắt lại lộ ra chút ửng đỏ do quá kích động, cô nhếch khóe môi cười thầm.

Mỏng manh đến xinh đẹp.

Đến mức nữ cảnh sát phụ trách ghi lời khai bước vào, cô không khỏi sửng sốt, thận trọng nói: “Cô Lâm, bây giờ cô không sao chứ, tôi có thể hỏi cô vài câu được không?”

Đồng phục cảnh sát lúc này nhìn có vẻ an toàn, Lâm Quý thu lại nụ cười và nói một cách yếu ớt: “Đương nhiên là được rồi.”

Cũng vẫn là gọi cảnh sát nhưng lại khác hoàn so với tình huống ở kiếp trước, tâm trạng của Lâm Quý thoải mái hơn rất nhiều và khi đối mặt với câu hỏi, cô đã nói hết những gì mình biết.

Khi nghe đến những việc sau đó, vẻ thương hại của nữ cảnh sát gần như đã lộ hẳn ra: “Cô Lâm, cô yên tâm, chúng tôi đã thu thập được đầy đủ chứng cứ về số thuốc trong người cô, chúng tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cô.”

“Vâng, cảm ơn cô!”

Lâm Quý không quan tâm, cô cũng chỉ là đòi lại công lý, theo như tình hình hiện tại của cô, cho dù có nói ra cũng sẽ bị người khác dẫn dắt, cô có thể mong đợi bao nhiêu người sẽ tin tưởng cô chứ?

Chỉ là như thế này cũng đủ rồi.

Trước khi nữ cảnh sát rời đi, Lâm Quý đã đưa ra một yêu cầu hợp tình hợp lý: “Có thể cho tôi gặp người phụ nữ đã đưa tôi đến đây được không, tôi muốn trực tiếp cảm ơn cô ấy.”

Khung cảnh ở kiếp trước kém yên bình hơn lần này nhiều, sau khi tác dụng của thuốc giảm đi, bản thân cô lấy bình hoa đập cửa rồi đập mấy người đang cố lao vào cô.

Khung cảnh lúc đó thật hỗn loạn, mảnh vỡ của chiếc bình hoa và máu vương vãi khắp sàn, cuối cùng chính quản lý khách sạn đã cứu cô nên khi cô nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, cô mới nhẹ nhõm và thả mình vào trạng thái hôn mê.

Chỉ là cuối cùng vì quá nhiều nguyên nhân, bản thân cô đã không cảm ơn vị quản lý đó, đối phương thật sự đã giúp cô rất nhiều, lần này cô không muốn bỏ lỡ nữa.

Chỉ là nghe xong lời của cô, người sửng sốt đầu tiên là nữ cảnh sát: “À…. nhưng mà người đàn ông đưa cô đến bệnh viện hình như rất bận, cho nên rời đi mà không để lại tên.”

Cái gì?? Tiên sinh?

Ánh mắt của Lâm Quý đông cứng lại, đột nhiên nắm chặt tay, cố gắng lục lọi trong trí nhớ, có lẽ bởi vì lúc đó ý thức của cô quá mơ hồ, ngay cả ấn tượng cơ bản cũng không có.

Có phải mọi thứ đang thay đổi mà cô không hề hay biết?

Dù sao cũng là người đã chết qua một lần, Lâm Quý không khỏi kinh ngạc, bản thân có thể bình tĩnh nhanh như vậy khi đối mặt với điều này.

Cô cười nhẹ: “Vâng, vậy cảm ơn chị, sau này nếu có cơ hội gặp lại anh ấy, em sẽ cảm ơn anh ấy lần nữa.”

Một chút ấn tượng cũng không có, cho dù có gặp được, cũng không thể nào biết được, Lâm Quý không chọn tự làm khó mình.

Thấy cô không còn vướng bận gì nữa, nữ cảnh sát cũng thở phào nhẹ nhõm, trước khi đi còn không quên dặn dò cô: “Cô Lâm, bác sĩ nói bây giờ cơ thể cô rất yếu, còn cần thời gian để từ từ hồi phục, nhất định phải dưỡng bệnh thật tốt đó.”

Việc này dĩ nhiên là Lâm Quý biết, một khi cô được sống lại, vì không chấp nhận số phận ban đầu của mình nên cô sẽ càng chân trọng cuộc sống của mình hơn, cố gắng hết sức để thoát ra khỏi hiện tại để không còn bị gò bó nữa.

Cô từ từ nới lỏng nắm tay rồi gật đầu “Được.”