Chương 1: Cô Ấy Được Sống Lại?

Bầu trời mây đen chồng chất, gió mát mang theo lá rụng bay trên đường phố, trên đường có rất ít người đi bộ.

Đột nhiên, tiếng lốp xe cọ xát với mặt đất vang lên, một chiếc ô tô dường như mất lái đang lao thẳng về phía những người đang chờ đèn giao thông.

Nhanh như chớp, chiếc xe đã tới trước mặt, Lâm Quý không kịp suy nghĩ, vô thức đẩy những người xung quanh ra ngoài.

Nỗi đau nhanh chóng quét qua cơ thể cô, xung quanh là những âm thanh la hét xen lẫn với một số âm thanh kì lạ. Cô cảm thấy dường như bản thân đã chết, trong một khoảnh khắc nào đó, suy nghĩ của cô ngày càng rõ ràng.

Đột nhiên, Lâm Quý cảm thấy hô hấp bắt đầu trở nên gấp gáp, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, liền mở mắt ra thấy trước mặt sáng ngời đèn.

Có người nện vào cánh tay cô, lạnh giọng nói: “Lâm Quý cô còn ngẩn người ra đó làm gì, còn không mau nâng ly! Nếu mà được anh Lý để ý tới, cô muốn gì chẳng được."

Dưới ngọn đèn pha lộng lẫy, ánh sáng được chiếu lên người Lâm Quý - người mặc váy đỏ có làn da trắng như sứ, nhưng cơ thể dường như đang khẽ run lên, hàng mi khẽ run lên càng tăng thêm vẻ mê muội và mong manh.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Lâm Quý cũng là một mỹ nữ hiếm có trong làng giải trí, khi Ngu Thính ký hợp đồng với cô ấy, anh ấy cũng muốn cô ấy tăng thành tích cho mình, chỉ là người này như một cuộc sống không lửa vậy, cho đến bây giờ bóng tối bao phủ, vẫn như mười tám.

Hắc hồng cũng là hồng, trước đây Lâm Quý tính tình ngang bướng, bây giờ đến bước đường này, cũng không do cô lựa chọn nữa rồi.

(*Hắc hồng [từ lóng của cbiz Trung]: ý chỉ những người nổi tiếng nhờ tai tiếng)

…….

Yên tĩnh.

Tuy rằng không biết tại sao mình lại quay trở về thời điểm này, nhưng Lâm Quý đã ngay lập tức cảnh cáo chính mình.

Gặp lại người quản lý quen thuộc, cô lặng lẽ siết chặt ly rượi trên tay, tỉnh táo như chưa từng say.

Lâm Quý không đánh rắn động cỏ, chỉ là cố nở một nụ cười: “Chị Ngu, em hơi căng thẳng, muốn đi nhà vệ sinh một lát, được không?"

Ngu Thính nghi ngờ liếc nhìn cô một cái, chỉ là buổi yến tiệc này đều là người của công ty cho nên cô cũng không quá nghi ngờ, liền vẫy tay với Lâm Quý: “Được rồi, nhanh đi nhanh về, cơ hội không đợi một ai đâu.”

“Vâng.” Lâm Quý gật đầu, đặt ly rượi trên tay xuống, vội vã đi vào nhà vệ sinh.

Cả tầng này đã được công ty đặt, chủ yếu là dùng để tổ chức yến tiệc, để rút ngắn quan hệ giữa nghệ sĩ và các nhà tài trợ lớn hoặc có thể nói cách khác là làm mối.

Kiếp trước Lâm Quý đã bị đưa đến đây một cách ngu ngốc, bị bỏ thuốc vào rượi, còn có cả ông Lý tổng ghê tởm đó,.... Tất cả những chuyện này đều không phải là một kí ức đẹp.

Nhưng mà bản thân cô đã quay trở lại, cô sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa.

Công ty mục nát này có lẽ cũng sợ những chuyện nhục nhã này bị lộ, vậy nên cả thang máy và thang bộ đều có bảo vệ đứng canh, cô có muốn về sớm cũng không được.

Lâm Quý thở ra một hơi, không chút do dự đi vào nhà vệ sinh, sau khi khóa cửa lại, liền lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát.

“Alo, có phải là Sở cảnh sát không ạ? Tôi tên là Lâm Quý, đang ở nhà vệ sinh nữ tầng 2 của khách sạn Thiên Thịnh, tôi nghi ngờ mình bị bỏ thuốc mê, muốn nhờ các anh giúp đỡ.”

Tốc độ nói rất gấp, tần suất thở cũng dần tăng lên.

Lâm Quý biết, thuốc trong cơ thể cô đã bắt đầu phát huy tác dụng.

Toàn thân cô yếu ớt, ngay cả điện thoại cũng khó cầm, Lâm Quý tự nhéo mình một cái, rất nhanh đã nghe thấy người bên kia điện thoại tỏ ra rất coi trọng chuyện này.

“Cô Lâm, cô vẫn ổn chứ, kiên trì thêm chút nữa chúng tôi sẽ đến ngay!"

Cũng may trước khi đến điện thoại đã được sạc đầy rồi, không phải sợ vào lúc này hết điện, Lâm Quý không dám cúp điện thoại, cô vẫn giữ liên lạc với người bên kia.

Người qua đây cũng phải cần chút thời gian, có lẽ bởi vì đi quá lâu, Ngu Thính đã phát hiện ra có gì đó bất thường, không lâu sau, Lâm Quý nghe thấy có tiếng bước chân từ cửa nhà vệ sinh truyền đến , kèm theo đó là tiếng chửi rủa của một đôi nam nữ.

“Con nha đầu chết tiệt này, không lẽ là chạy trốn rồi?"

“Chị Ngu Thính, chị yên tâm đi, có bảo vệ mà, cô ta có thể chạy đi đâu chứ? Chắc chắn là đang trốn ở đây thôi."

“Nếu không phải vì Lý tổng thích cô ta, tôi sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu....."

Cho dù nhà vệ sinh của khách sạn có lớn đến đâu, tổng cộng cũng chỉ có mấy ngăn, tiếng đóng mở cửa vang lên cót két, rất nhanh đã đến nơi Lâm Quý đang ở.

Trong lòng Lâm Quý thắt lại, nghe thấy bên ngoài tiếng cười lạnh của Ngu Thính: “Cô Lâm, cô muốn tự mình đi ra, hay là để tôi mời cô đây? Đừng có không biết điều như vậy, đây là cơ hội duy nhất của cô rồi đó.”

Rõ ràng là cô đã bị chuốc thuốc mê, nhưng Lâm Quý vẫn chưa rơi vào trạng thái hỗn loạn, chỉ là cơ thể cô không khống chế được và đang dần dần mềm nhũn gục xuống.

Cô tựa người vào cửa, cắn môi cười: “......Em sẽ không ra đâu.”

Cô đã biết sau khi ra ngoài cô sẽ phải đối mặt với cảnh tượng gì, cô sẽ không ngu ngốc đến vậy.

“Rượi mời không uống, muốn uống rượi phạt đúng không.” Giọng điệu Ngu Thính dần trở nên không kiên nhẫn, “Vậy thì đừng trách tôi không khách sáo, mở cửa ra cho tôi."

Lúc cô đi vào, có gọi theo một vài người giúp, người đàn ông nghe xong lập tức đi đến, dùng dụng cụ trong tay đập mạnh lên cửa.

Anh ta đập rất mạnh, nhưng một lúc sau, trên cánh cửa mới xuất hiện vết nứt.

Sau khi thuốc phát huy tác dụng, cả người Lâm Quý như không còn sức lực nào, từng giọt mồ hôi không ngừng lăn dài trên trán, lưng cô run lên theo mỗi tiếng phá cửa, người trong điện thoại vẫn đang an ủi cô, rất mơ hồ nhưng mang lại một chút an tâm.

Cuối cùng cô trượt tay, điện thoại rơi xuống đất cái phịch, lúc này cô bắt đầu không ý thức được, cô yếu ớt dựa vào ngăn vách.

Trong lúc mê man, Lâm Quý nghe thấy có tiếng người hét lớn: “Hai người bên kia, mấy người đang làm gì vậy!"

Một giọng nói gấp gáp vang lên, Ngu Thính có vẻ sợ hãi: “Chúng tôi đang tìm người.”

“Mấy người tìm ai, tôi thấy mấy người là đang phá hoại tài sản chung của khách sạn thì có, bảo vệ, bắt hai người này lại cho tôi!”

Những người đó căn bản là không nghe mấy lời bao biện của Ngu Thính, mấy người bảo vệ đi theo bắt họ đi, mặc kệ những lời ngụy biện của họ, dù sao thì chứng cứ cũng đã bày ra trước mắt rồi.

Cánh cửa vốn đã lâu, giờ phút này bị tàn phá cũng như đã hoàn thành sứ mệnh của nó, một dụng cụ sắc bén đã tạo trên cửa một vết nứt lớn, kẽo kẹt hai tiếng, cuối cùng rơi xuống đất.

Nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cô đã hoàn toàn chìm vào hôn mê, trong đầu Lâm Quý chỉ có một suy nghĩ.

Thật may, được cứu rồi.