Chương 94: Chỉ cần ngươi đưa hắn vào thiên ngục là được rồi sao

Sau này Đế Nhan Ca quyết định sẽ tận lực không hóa hình nữa.

Cái bề ngoài này của nàng không giống người bình thường cho lắm, chỉ sợ người khác vừa nhìn vào lại tưởng nàng là một yêu quái thì toang.

Đến lúc đó khiến người sợ hãi, bọn họ lại không có sức lực đánh chết nàng…

Vẫn là con cún nhỏ này tốt hơn, nhìn bộ dạng vừa đáng thương vừa nhu nhược, một con vật be bé như vậy, rất dễ bị dẫm chết.

Chạy lung tung ở bên ngoài một lúc lâu mới phát hiện chỗ ở của mình. Nơi này có hương vị khá phức tạp, nhưng lại có chút mùi của nàng.

Đế Nhan Ca có chút rối rắm, nàng có nên trở về hay không đây?

Vào lúc nàng đang phân vân, lỗ tai nhỏ run lên, nàng nghe được bên sân của Nam Cung Chỉ có chút ồn ào.

Vì vậy Đế Nhan Ca cũng không rối rắm nữa, nhanh chân chạy qua đó.

Từ xa đã thấy rất nhiều người đang đứng chụm lại với nhau, thậm chí nàng còn nghe được âm thanh nói chuyện của bọn họ.

“Cha, xin cha đừng đánh hắn. Nếu còn đánh nữa, hắn có thể sẽ phải chết mất.”

Thanh âm đang cầu xin này hình như là của Nam Cung Chỉ.

“Cha, Tiểu Ly chỉ chạy ra bên ngoài chơi một chút mà thôi, cha kêu người đừng đánh A Kim nữa, hắn không cố ý vứt bỏ Tiểu Ly đâu.”

Âm thanh cứng rắng của nam tử vang lên: “Hắn thân là người chăm sóc Chuột Thông Thiên, hắn không đi chăm sóc linh thú, thế mà dám ngủ quên, nếu Chuột Thông Thiên không quay lại đây, ngày hôm nay ta sẽ rút gân lột da hắn!”

Nghĩ đến mình phải dùng năm ngàn linh thạch để đổi lấy một con Chuột Thông Thiên không khác gì phế vật, trong lòng của gia chủ phủ Nam Cung muốn nôn ra máu.

“Đánh!! Đánh mạnh thêm nữa cho ta. Ngày hôm nay Chuột Thông Thiên mà không quay lại, trực tiếp đánh chết hắn!”

Chuyện này… Vai ác không khắc chết nàng, thế lại mà bị nàng khắc chết sao.

Nhưng mà Chuột Thông Thiên là cái gì? Đám người chết tiệt kia thế mà dám gọi nàng là Chuột Thông Thiên hả? Nàng đáng yêu như vậy mà…

Đế Nhan Ca tức giận kêu lên một tiếng, chạy vọt qua đó.

“Gia chủ cẩn thận, có thích khách.”

Mọi người chỉ thấy được có một tàn ảnh lóe lên, chờ đến khi phản ứng lại, Đế Nhan Ca đã chạy đến bên người Long Viêm Triệt, trên người hắn đều là máu tươi đầm đìa.

Một cây gậy mạnh mẽ vung xuống, Đế Nhan Ca bị đánh đến thiếu chút nữa hồn bay phách lạc.

Ban đầu vốn dĩ nàng còn chút thương tích, bây giờ thương tích càng thêm nặng.

Nàng cảm thấy chỉ cần thêm vài cây như vậy nữa, hẳn là nàng rất nhanh sẽ GO DIE.

Nhưng mà người kia vừa đánh một gậy đã cảm thấy có chút không đúng, cho nên ngừng lại ngay lập tức.

Lúc này mới phát hiện trên người đầy vết máu của Long Viêm Triệt có thêm một con chó nhỏ.

“Gia chủ, con súc sinh này không biết từ đâu chui ra, để thuộc hạ đánh chết nó.”

Vừa nói xong, người đó lại giơ cây gậy lên, nhắm về phía Đế Nhan Ca.

Lúc này Nam Cung Chỉ mới phản ứng lại, nhanh chóng đẩy người nọ ra.

Nàng đau lòng ôm Đế Nhan Ca vừa bị đánh đến choáng váng lên: “Ngươi… To gan, ngươi sao dám đánh Tiểu Ly của ta?”

“Đây… đây là Chuột Thông Thiên sao???”

Gia chủ phủ Nam Cung nhìn chằm chằm con vật được Nam Cung Chỉ đang ôm ở trong lòng.

Nhìn thế nào cũng không giống như một linh thú thuộc hệ chuột.

Ông hoài nghi ông đã bị đám người ở phòng đấu giá lừa!

Nam Cung Chỉ đau lòng vuốt lông Tiểu Ly đang nằm trong lòng ngực mình: “Cha, con mặc kệ Tiểu Ly là gì, nhưng nó chính là ân nhân của con!”

Gia chủ Nam Chung lại cười nhạo một tiếng: “Nếu nó có thể tầm bảo, vậy để nó tìm một món bảo vật ở trong phủ Nam Cung thử xem, trong vòng một ngày mà nó không thể tìm được một món bảo vật nào, vậy thì nó không cần sống nữa.”

“Cha, Tiểu Ly là ân nhân cứu mạng của con!”

“Hừ.”

Mặc kệ Nam Cung Chỉ van xin như thế nào, gia chủ phủ Nam Cung đều không màng tới nàng, chỉ phất tay ra hiệu cho đám thuộc ra rồi nhanh chóng rời khỏi đây.

Người hầu thấy gia chủ đã đi, mới bắt đầu thu dọn tàn cuộc ở nơi này.

Bọn họ nâng Long Viêm Triệt đã ngất xĩu đứng lên, Đế Nhan Ca lo lắng nhìn sang.

Khuôn mặt của đối phương vốn dĩ đã tái nhợt, nay lại càng thêm trắng bệch, nhìn lướt qua y phục đã rách tung tóe của hắn, nàng thấy rõ vô số vết thương, thảm đến không dám nhìn thêm.

Thật sự là quá thảm.

“Tiểu Ly, đừng lo lắng, ta nhất định sẽ cứu hắn.” Nam Cung Chỉ sờ sờ đầu nhỏ của Đế Nhan Ca, dùng thuật thanh khiết để thanh tẩy bộ lông trắng cho nàng.

Sau khi Long Viêm Triệt được đưa về phòng, gia chủ phủ Nam Cung cũng phái người tới kêu Nam Cung Chỉ đi.

Những người hầu ở đây tất nhiên sẽ không giúp hắn trị thương. Cho nên Đế Nhan Ca chỉ có thể trơ mắt nhìn vết thương trên người hắn đổ máu từng chút từng chút một.

Phải làm sao bây giờ?

Nếu cứ như vậy, có khi nàng còn chưa chết thì vai ác đã bị nàng khắc chết rồi.

Bỗng nhiên Đế Nhan Ca nhớ đến cái bảo khố kia, ở đó hình như có linh dược trị thương.

Nàng lại nhảy ra khỏi cửa sổ thêm một lần nữa, bỏ chạy như điên.

Đám người kia nhìn thấy vậy thì khinh thường.