Chương 93: Bộ dạng xui xẻo này của nàng không thể để bất cứ ai nhìn thấy được.

Rất nhanh bọn họ đã đến phủ Thành Chủ.

Đế Nhan Ca và Long Viêm Triệt được Nam Cung Chỉ đưa về tiểu viện của mình, còn Tiêu Tuyệt thì theo Nam Cung Nhược Lăng đi gặp Thành chủ.

Dọc theo đường đi, Nam Cung Chỉ ríu rít nói những chuyện linh tinh ở nơi này với một người một thú.

Chính là ở phủ Nam Cung này, trừ bỏ tiểu viện của nàng, bọn họ nhất định không thể đi chỗ khác, nếu không thì chết như thế nào cũng không biết.

Đế Nhan Ca còn đang được Long Viêm Triệt ôm vào trong ngực vuốt lông, nghe thấy điều này, hai cái lỗ tai của nàng liền dựng lên ngay lập tức.

Còn có cái chuyện tốt này nữa hả?

Chỉ là theo như trong cốt truyện, Long Viêm Triệt ở phủ Nam Cung đã xảy ra chuyện gì, nàng cũng không nhớ rõ.

Nhưng đây cũng không phải là trọng điểm.

Một người một thú được an bài vào một căn phòng sát bên tiểu viện của Nam Cung Chỉ.

Đế Nhan Ca là một con thú nhỏ, cũng là một đứa nhỏ ấm áp.

Trăng lên đầu cành liễu.

Đế Nhan Ca từ trong ổ nhỏ của mình bò ra, nhảy đến bên cạnh Long Viêm Triệt đang ngủ say.

Sau đó bước đến trước mặt hắn.

Đôi mắt khiến người kinh diễm đang nhắm chặt, lông mi run lên, nhìn qua thì hẳn là ngủ rồi, nhưng hình như ngủ không được an ổn lắm.

Tính ra thì người này vẫn còn là một đứa nhỏ, nhưng cuộc đời lại sóng gió như vậy.

Thật là thảm quá chừng.

Nhưng yên tâm, đây chỉ là tạm thời mà thôi.

Phỏng chừng không bao lâu nữa, hắn sẽ mở ra huyết mạch Long tộc. Đến lúc đó, tuy rằng vẫn có chút chông gai, nhưng bản lĩnh của hắn cũng chỉ có nam chủ mới có thể đối phó được hắn.

Mà bây giờ có nàng ở đây, nàng tuyệt đối phải chết trước hắn!

Những bụi gai kia, giao cho nàng là được.

Nghĩ như vậy, Đế Nhan Ca cảm thấy tương lai thật là tràn đầy hi vọng.

“Tiểu Ly…” Người nào đó lẩm bẩm làm Đế Nhan Ca hết hồn.

Chịu thôi, mặc dù nàng là một con vật nhỏ, nhưng cũng không ngăn được trái tim một lòng muốn chết của nàng đâu.

Đế Nhan Ca ngửi tới ngửi lui một chút. Sau khi xác nhận Long Viêm Triệt đã ngủ say, nàng nhẹ nhàng nhảy ra khỏi cửa sổ, đi ra ngoài.

Dựa vào khứu giác nhạy bén mà rời khỏi tiểu viện của Nam Cung Chỉ. Nàng vừa đi vừa ngửi.

Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nàng như vậy có khác gì một con cún không?

Nhưng mà không có ai nhìn thấy, nếu thấy, hẳn là sẽ không nhịn được mà run rẩy khóe miệng.

Một Yêu Đế tàn nhẫn độc ác, sau khi biến thành hồ ly tinh lại hài hước đến như vậy…

Bọn họ đều là những người đã trải qua sóng gió, tuyệt đối sẽ không cười, trừ phi nhịn không được thôi.

Hắc hắc.

Ha ha.

Hì hì.

Nàng cảm thấy hình tượng tôn quý kia của mình đang dần dần sụp đổ.



Hồ ly tinh Đế Nhan Ca cọ tới cọ lui hết nửa ngày, mới phát hiện chút khí vị ở cách đó không xa, mà cái mùi này hình như không có được tốt lắm.

Nhưng nàng vẫn nhanh chân chạy tới tìm đường chết.

Ban ngày đã nghỉ ngơi một chút, tuy rằng vết thương khó có thể hồi phục như cũ, nhưng chạy một chút cũng không sao cả.

Cho đến khi nhìn thấy hai người kia, trong nháy mắt nàng liền choáng váng.

Đây chính là phủ Nam Cung! Vậy mà có người dám làm cái loại chuyện cay mắt này ở trong viện luôn sao!

Đế Nhan Ca bị dọa sợ, nhanh chân bỏ chạy.

Bởi vì quá hoảng, cho nên nàng không biết mình đang chạy đến nơi nào. Chỉ có thể lang thang bước tới phía trước.

Đột nhiên ngửi được một chút hương vị kỳ lạ làm nàng say mê. Vì thế nhịn không được lại bắt đầu đào một cái động.

Đối với chuyện đào động này, làm nhiều một chút thì sẽ quen thôi…

Không biết đào bao lâu. Cuối cùng trước mắt nàng sáng người, một căn phòng cực kỳ cũ xuất hiện, nơi này hẳn là đã mấy chục năm rồi không có ai lui tới.

Lúc này đây, Đế Nhan Ca cực kỳ nhớ đến thuật thanh khiết của mình, bởi vì bộ lông trắng muốt của nàng bị dơ rồi.

Mà mùi hương kia càng lúc càng thơm. Đế Nhan Ca tạm thời bỏ qua chuyện bộ lông, nàng run run bước tới phía trước.

Ánh mắt nhìn chăm chú vào một viên châu khá lớn, nó còn đang tỏa ra ánh sánh ôn nhuận.

Nó giống như đang dụ hoặc nàng, làm nàng thèm nhỏ dãi không thôi.

Thơm, thơm quá đi.

Nàng như bị đói mấy ngày, nhìn thấy một đống đồ nướng BBQ trước mặt, thèm không chịu nỗi.

Nhưng nghe bảo là, ăn bậy thì sẽ chết người.

Đúng!

Vì vậy Đế Nhan Ca không chút chần chờ, đem viên châu kia nuốt vào bụng.

Viên trân châu lớn vừa vào miệng là tan ra, không có ý tứ muốn làm nàng nghẹn chết.

Đế Nhan Ca bẹp miệng, sao không nếm ra được vị gì hết vậy.

Ngay sau đó, nàng lại tìm thấy đồ vật có thể giúp Long Viêm Triệt thức tỉnh huyết mạch. Có nên đưa cho hắn không nhỉ, nhưng hình như không tốt cho lắm?

Khi nãy nàng đã ăn vụng một viên trân châu rồi, nếu bây giờ lại trộm thêm cái này nữa… Hình như có chút không được đạo đức cho lắm. Dù sao thì Long Viêm Triệt cũng có thể tự thức tỉnh huyết mạch mà.

Vì thế Đế Nhan Ca lại quay về đường cũ.

Nàng vừa đi vừa nhìn lung tung khắp nơi.

Nhưng đột nhiên nàng lại cảm thấy bụng có chút đau đớn, cảm giác như muốn nổ tung.

Chẳng lẽ là… do ăn nhầm đồ hư sao?

Không đúng, cảm giác này, hình như nàng sắp biến thành người.

Trời má ơi.

Bên cạnh một cái ao, có một thiếu niên khoảng mười ba tuổi, mặc một bộ áo bào trắng tinh, vẻ mặt mờ mịt nhìn vào trong ao.

Thiếu niên này nhìn đẹp như yêu tinh, một đầu tóc bạc như thác rũ trên lưng, đôi mắt chứa đầy hơi nước trông như thủy tinh, đặc biệt là mấy cái ấn ký màu tím kia làm nàng càng thêm yêu mị.

Đế Nhan Ca nhìn nhìn bóng dáng ở trong ao.

Đầu tóc bạc phơ của thiếu niên, chủ yếu là do thương thế quá nặng dẫn đến.

Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là một đầu tóc bạc thế này không làm giảm giá trị nhan sắc của nàng, ngược lại còn tăng thêm vài phần cảm giác thần bí.

Còn có bộ quần áo này là do lông nàng biến thành, đều là quần áo ngày thường nàng vẫn hay mang.

May mắn là nàng không đến mức bị trần trụi.

Cuối cùng nàng cũng biến vừa rồi mình đã ăn cái gì.

Viên trân châu ban nãy là nội đan của một con yêu thú, hiện tại Đế Nhan Ca có thể cảm giác được thương thế của chính mình đang chậm rãi hồi phục.

Cho nên nói, không thể ăn lung tung được. Như vậy cũng quá xui xẻo rồi.

“Ai ở bên kia?” Đế Nhan Ca cảm thấy có người nhìn trộm mình, lập tức bỏ chạy như điên.

Bộ dạng xui xẻo này của nàng, tuyệt đối không thể để cho bất cứ ai nhìn thấy.