Chương 48

Đức Đặc Lý giống như không có cảm giác gì với ánh mắt khác thường của người Lam tinh, hắn bình tĩnh tự nhiên đặt một thùng dịch dinh dưỡng trước mặt Trọng Diệp, hỏi: “Hôm nay muốn uống vị gì?”

Trọng Diệp: “...”

Do dự chốc lát, cậu vẫn lựa chọn dịch dinh dưỡng màu lam hồng.

Mặc dù màu sắc hơi kỳ lạ, nhưng lúc trước cậu đã thử rồi, mùi vị cũng không tệ lắm, có chút giống nước ép rau quả trên trái đất.

Sau khi Trọng Diệp lựa chọn xong, Đức Đặc Lý cất thùng dịch dinh dưỡng lại, sau đó không biết có phải cố ý hay không, hắn lấy ra một gói dịch dinh dưỡng giống với gói trong tay Trọng Diệp như đúc, chỉ khác biệt về kích cỡ.

Trọng Diệp: “...”

Cậu xác định, hôm nay đại công Đức Đặc Lý thật sự rất kỳ lạ.

Lại nói, gói dịch dinh dưỡng màu lam hồng đặt trong tay Trọng Diệp rất là dễ thương, nhưng khi đặt trong tay đại công lại hết sức không hài hòa.

Nhưng Trọng Diệp cũng chỉ có thể nghĩ như vậy ở trong lòng, dù sao trình độ ngôn ngữ hiện giờ cũng không thể giúp cậu lớn tiếng phàn nàn.

Đúng lúc này, bộ đàm của Đức Đặc Lý vang lên, sau khi kết nối, giọng nói bình tĩnh dịu dàng trước sau như một của Lai Đốn vang lên: “Buổi sáng tốt lành, chủ nhân. Tôi nhận được báo cáo, An Tháp nói sáng nay thức dậy, lúc cô ta đến gian phòng của tiểu tiên sinh, phát hiện không thấy tiểu tiên sinh ở bên trong, mà tất cả đồ đạc của tiểu tiên sinh cũng không thấy đâu...”

“Em ấy ở chỗ của tôi.” Đức Đặc Lý trầm giọng nói: “Những thứ kia cũng vậy.”

“Như vậy sao?” Dường như đã đoán được từ trước, Lai Đốn không hề có chút kinh ngạc nào: “Như vậy ngài có thể nói cho tôi biết tại sao ‘đêm hôm khuya khoắt’ lại muốn mang tiểu tiên sinh đi như vậy không?”

Chữ ‘đêm hôm khuya khoắt’ được ông ta nhấn mạnh.

Khi An Tháp đến báo cáo, trông cô ta rất hoảng sợ, nhưng Lai Đốn vừa nghĩ liền biết đây là bút tích của ai. Mặc dù thoạt nhìn chủ nhân của ông ta chín chắn, nhưng thật ra lại là người thích gì làm nấy, khiến người ta không biết nói sao cho phải.

“... Nào có nhiều tại sao như vậy, tôi nghĩ rồi làm thôi.” Đức Đặc Lý vội ho khan một tiếng, nói lảng sang chuyện khác: “Còn nữa, hôm qua ông đề cử bộ phim học chữ cho tôi là có ý gì? Đừng nói ông không biết đó là phim giúp tăng cường quan hệ cha con nhé.”

“Đương nhiên tôi biết rồi.” Đối mặt với chất vấn, Lai Đốn vẫn từ tốn trả lời: “Nhưng mà tôi cho rằng ngài sẽ không để ý đến loại chuyện vặt vãnh này. Bộ phim đó quả thật vô cùng thích hợp với trẻ mẫu giáo, rất có lợi cho việc học tập của tiểu tiên sinh, lí do như vậy còn chưa đủ sao?”

“Hay là ngài rất để bụng loại hình dung vô vị này?”

“Tôi... đương nhiên không thèm để bụng rồi.” Đức Đặc Lý chần chừ trong chớp mắt, sau đó lập tức phủ nhận, giống như sự băn khoăn đấu tranh hồi lâu ngày hôm qua không hề tồn tại.

“Vậy là tốt rồi.” Đối với lấp liếʍ này của hắn, Lai Đốn vờ như không biết, chỉ nói: “Nếu tiểu tiên sinh đã ở nơi đó của ngài, vậy tôi yên tâm rồi, nhưng lần sau xin ngài đừng tùy hứng như vậy, trước khi quyết định mong ngài báo cho tôi một tiếng...”

Đức Đặc Lý không có lòng dạ nghe ông ta thao thao bất tuyệt khuyên nhủ, ánh mắt tập trung vào Trọng Diệp ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, đang hăng say uống dịch dinh dưỡng.

Hắn nhìn khuôn mặt phồng lên của người Lam tinh, ngón tay bỗng rục rịch.

Tắt bộ đàm, hắn sải bước đi tới, ôm Trọng Diệp vào trong thư phòng của mình.

Lúc này, bàn đọc sách vốn đặt tài liệu lại chất đầy những chiếc đệm êm nhìn rất quen thuộc, bên cạnh còn để mấy món ăn vặt Trọng Diệp thường ăn, vừa nhìn đã biết là dày công chuẩn bị.

Nhưng vừa tiến vào bên trong, thứ đầu tiên Trọng Diệp nhìn thấy chính là bức tranh đơn giản có cảm giác tồn tại kinh người, khiến người ta không cách nào xem nhẹ được treo ở chính giữa bức tường kia.

Sau khi nhìn thấy thú Khải Đặc được đặc tả bằng những nét vẽ xiêu xiêu vẹo vẹo trong tranh, Trọng Diệp câm nín: “...”

... Sao nó lại ở chỗ này!?