Chương 49

Bức tranh đơn giản kia được quét hình phóng to, kích cỡ gấp mấy lần bản gốc, khuyết điểm vốn không mấy rõ ràng được làm bật lên, hơn nữa nó còn được công khai treo chính giữa bức tường, Trọng Diệp nhìn thú Khải Đặc người hệt bí đao mặt hệt mâm tròn trên đó, cảm thấy đầu choáng mắt hoa.

... Lịch sử đen tối! Tử hình công khai!

Trọng Diệp loạng choạng ngã ngửa trên người Đức Đặc Lý, cậu ngửa mặt nhìn hắn, ánh mắt ngập tràn ấm ức: Thù sâu hận lớn gì mà làm thế này chứ...

Đức Đặc Lý không rõ vì sao, sau khi đỡ Trọng Diệp mềm oặt ngã trong lòng mình dậy, hắn đi đến trước bức tranh hỏi: “Sao vậy? Em không vui hở?”

Người Lam tinh hơi cúi đầu, vẻ mặt ấm ức khôn cùng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra cậu không vui.

Xích lại gần Trọng Diệp mới phát hiện, trên tường không chỉ treo bức tranh đơn giản kia, mà xung quanh còn treo rất nhiều bức tranh vẽ ‘trứng rồng’, ‘chân dung’ bé rồng của cậu, hệt như những vì sao vây quanh mặt trăng, gần như chiếm hết nửa vách tường.

Trọng Diệp: “...”

Hóa ra những bức tranh bị mất tích của cậu đều chạy đến nơi này...

“Đức, Đặc, Lý...” Anh có thể gỡ bức tranh này xuống không?

Trọng Diệp tràn đầy mong đợi nhìn người đàn ông, chỉ vào bức tranh đơn giản kia, muốn hắn hiểu được ý tứ của mình.

Vừa nghĩ tới bức tranh bị phơi bày ở chỗ này, người ra vào đều có thể nhìn thấy, Trọng Diệp chỉ cảm thấy khuôn mặt đỏ rực nóng bừng.

Nghe thấy tiếng nói mềm nhũn tựa như làm nũng của người Lam tinh, Đức Đặc Lý thoáng sửng sốt, ngay sau đó khẽ nhướng mày, suy đoán: “Sao vậy, cảm thấy rất kỳ lạ vì sao chúng xuất hiện ở chỗ này?”

Trọng Diệp khe khẽ gật đầu - cho nên, anh có thể...

Không ngờ Đức Đặc Lý lại bổ sung một câu: “Những bức tranh này vẽ rất đẹp, vừa vặn bù trừ cho phong cách của thư phòng, cho nên treo ở trên đó.”

Quả thật là trợn mắt nói lời bịa đặt. Nếu như chỉ có những bức chân dung của bé rồng kia, Trọng Diệp sẽ không nói gì, thoạt nhìn quả thật tăng thêm không khí sôi động cho thư phòng, nhưng bức tranh đơn giản kia...

... Vẽ rất đẹp? Chắc chắn là ánh mắt của anh có vấn đề rồi... khoan, đợi đã, không phải như cậu nghĩ đấy chứ?

Trọng Diệp chợt nhớ tới cô em họ nuôi mèo lúc trước của mình, ngay cả cục giấy con mèo vần tới cũng được cô ta coi như châu báu, lại liên tưởng đến vẻ tán thưởng nhàn nhạt hiện lên trong mắt Đức Đặc Lý vừa rồi...

... Thế mà hắn lại không phải là giấu lòng nói dối, mà thật sự cảm thấy cậu vẽ đẹp!

Trọng Diệp càng bất lực hơn, cậu lần nữa loạng choạng ngã xuống, lôi kéo tay áo Đức Đặc Lý thở dài một tiếng: Sao lúc trước cậu không phát hiện, đại công lại có thể đắp lên thú cưng một lớp filter dày như vậy chứ?

Cậu không đấu tranh vô nghĩa nữa, mặc hắn thích thế nào thì làm thế ấy... kinh nghiệm khi ở chung với cô em họ nói cho cậu biết, trước khi chưa gỡ bỏ lớp filter xuống, cậu không cách nào chống lại Đức Đặc Lý.

Nhưng lúc trước cậu lại chẳng hề nhìn ra, vậy mà đại công và cô em họ yêu mèo của cậu lại là cùng một loại người.

Chậc chậc, người không thể xem vẻ bề ngoài.

Trọng Diệp vừa ngã xuống liền chuyển từ ngồi trong khuỷu tay thành nằm trong lòng Đức Đặc Lý. Cả người Đức Đặc Lý chợt cứng lại, sau đó nhanh chóng phản ứng, điều chỉnh tư thế, để đầu Trọng Diệp tựa lên trên cánh tay hắn, giống như bế trẻ sơ sinh mà bế cậu đến trước bàn làm việc.

Cứ vậy mà người đàn ông độc thân lớn tuổi tự học được cách bế trẻ sơ sinh, thật sự đáng mừng.

Trọng Diệp được đặt vào trong đống đệm êm ái, cậu nằm nhoài trên đệm êm nhìn Đức Đặc Lý ngồi xuống trước bàn làm việc, mở quang não ra, màn hình chiếu xuất hiện giữa không trung, một chú rồng con màu vỏ quýt xuất hiện bên trong màn ảnh.

Rồng con?

Trọng Diệp ngồi dậy, nhớ tới bé rồng trong hình chiếu, không khỏi có chút lo lắng: Buổi sáng bé rồng không nhìn thấy mình, e rằng sẽ làm ầm ĩ lên?