Chương 47

Hazz, Trọng Diệp buồn phiền suy nghĩ, vừa rồi chắc chắn là đầu óc mình bị chập mạch rồi.

Không biết vì sao đại công vẫn luôn không lên tiếng, cũng không có động tác gì, không giống như muốn trách móc cậu, nhưng cũng không giống như muốn tha thứ cho cậu.

Trọng Diệp nhất thời không xác định được thái độ của hắn, bèn lặng lẽ giương mắt lén nhìn vẻ mặt đại công, lại lập tức bắt gặp ánh mắt nóng rực kia.

Trọng Diệp: “!!!”

Cậu giật nảy mình, vô thức níu lấy ngón tay Đức Đặc Lý, cố nén cảm giác xấu hổ khẽ lắc ngón tay hắn mấy cái, nói lại lần nữa: “Xin lỗi...”

Hu hu, tha thứ cho tôi đi, tôi không dám nữa...

Những ngón tay màu sắc khác biệt, lớn nhỏ khác biệt kề sát nhau, vậy mà lại hài hòa đến lạ.

Đức Đặc Lý mím chặt bờ môi, ánh mắt chăm chú nhìn người Lam tinh nhỏ bé trước mặt này cúi thấp đầu lộ ra cần cổ hồng hào, trong lòng suy nghĩ: Sao có thể... thích làm nũng như vậy chứ!

Hắn giống như phát hiện ra đại lục mới, ánh mắt tỉ mỉ dò xét người Lam tinh, không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Cảm giác lần đầu tiên được người ta làm nũng thật sự rất mới lạ... lại rất tuyệt vời, đặc biệt đối tượng làm nũng với hắn còn là người mà hắn mới nảy sinh cảm tình trước đây không lâu.

Trái tim Đức Đặc Lý như muốn tan chảy, cùng với động tác lắc lắc ngón tay của người Lam tinh, dường như có mật ngọt từ bên trong chảy ra.

Hắn không nhịn được vươn tay ra, mục tiêu chính là mái tóc mềm mại, thoạt nhìn sờ vào sẽ rất thoải mái của người Lam tinh.

Trọng Diệp chỉ cảm thấy đỉnh đầu nặng trĩu, một bóng râm bao phủ, bàn tay đại công rơi ở bên trên, bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve.

... Vậy là tha thứ cho cậu rồi hở?

Trọng Diệp cẩn thận dè dặt ngẩng đầu, lập tức trông thấy người đàn ông nằm nghiêng trên gối đang khẽ mỉm cười, trong mắt chảy ra ý cười mềm mại, không biết có phải do góc độ hay không, thoạt nhìn hắn dịu dàng hơn bình thường rất nhiều.

“...” Trọng Diệp ngơ ngác nhìn hắn, bị cặp mắt vàng óng ngậm lấy ý cười kia nhìn chăm chú, cậu bỗng không biết làm sao.

Nên nói ‘con người không hổ là hình đa diện’ sao? Cho dù là đại công Đức Đặc Lý thì cũng có một mặt dịu dàng chưa từng thể hiện trước mặt người khác.

Nghĩ tới đây, Trọng Diệp cảm thấy cách nhìn lúc trước của mình đối với đại công Đức Đặc Lý thật sự rất phiến diện.

Cậu ngoan ngoãn mặc cho đại công Đức Đặc Lý vuốt ve, nhưng cái bụng của cậu lại không hợp tác cho lắm.

Đã sớm qua thời gian ăn sáng, dạ dày không nhận được thức ăn lên tiếng kháng nghị, Trọng Diệp không nhịn được sờ bụng.

Đức Đặc Lý bắt được động tác này, hỏi: “Đói bụng rồi?”

Trọng Diệp khẽ gật đầu, Đức Đặc Lý đứng dậy khỏi giường, thuận tiện đặt Trọng Diệp lên khuỷu tay mình.

Đi vào phòng rửa mặt, vậy mà Trọng Diệp lại nhìn thấy đồ vệ sinh cá nhân của mình đặt trên bồn rửa mặt.

Bồn rửa mặt tự động cỡ nhỏ phù hợp với kích cỡ cơ thể cậu, bàn chải đánh răng chạy bằng điện, khăn mặt có họa tiết hoạt hình... không sót thứ nào, tất cả đều bày trên bồn rửa mặt, đặt song song với đồ vệ sinh cá nhân của đại công, một lớn một nhỏ, có loại cảm giác vui thích đầy vi diệu.

Cậu không nhịn được nhìn đại công Đức Đặc Lý ở sau lưng, người này giống như không có cảm giác gì, nghiêm trang đánh giá bản thân trong gương.

Gạt người đấy à? Chắc chắn hắn cảm giác được mình đang nhìn hắn, Trọng Diệp thầm oán giận.

Đợi đến khi đánh răng rửa mặt xong, Trọng Diệp lại trông thấy một đồ vật quen mắt.

Sau khi đại công Đức Đặc Lý mở cửa tủ chứa đồ ra, thứ đặt trên đó rõ ràng chính là các loại dịch dinh dưỡng mà cậu thường uống. Chúng nó thật sự rất dễ nhận biết, bởi vì ngoài cậu ra thì không ai trên phi thuyền này sẽ dùng dịch dinh dưỡng với liều lượng đóng gói nhỏ như vậy.