Chương 31

Thật ra hắn cũng không muốn chú ý đến bức tranh này như vậy, trông cứ như hắn nhiều thời gian rảnh rỗi lắm vậy. Nhưng làm thế nào hắn cũng không nghĩ ra nổi, sao quản gia lại mắc một sai lầm cơ bản như vậy?

Cho dù đây là kiệt tác của bậc thầy phái trừu tượng, Lai Đốn cũng không nên treo nó ở vị trí bắt mắt như vậy, huống hồ hắn không hề yêu thích phong cách phái trừu tượng, chắc hẳn Lai Đốn rất rõ ràng điểm này.

Đức Đặc Lý ngồi trước bàn sách, vừa ngước mắt là có thể nhìn thấy thú Khải Đặc nằm sấp trên bức tranh đơn giản kia, hai con mắt còn to nhỏ không đều, khiến chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của hắn phát tác, cả người khó chịu, hận không thể tìm người vẽ tranh đến, yêu cầu người nọ mau mau sửa lại.

Đợi đã, đây không phải là hình vẽ con thú Khải Đặc kia sao?

Đức Đặc Lý cố nén khó chịu, lần nữa tỉ mỉ đánh giá bức tranh đơn giản này, càng nhìn càng thêm khẳng định suy đoán của mình, dù sao hắn cũng không tin, một sinh vật có năm ngón tay kiện toàn lại có thể sáng tác ra ‘đại tác phẩm’ với những nét vẽ thô ráp ngoằn ngoèo như vậy.

Đức Đặc Lý không hề phóng đại, chỉ liếc mắt một cái là hắn đã có thể tìm ra sáu bảy khuyết điểm rồi, nếu nhìn kỹ thì còn tìm ra được nhiều hơn.

Chưa kể đến hai con mắt không bằng nhau, mà cơ thể hệt như bí đao, hình bầu dục dài ngoẵng, cái đuôi lại càng kỳ quái, sao có thể dài hơn cơ thể chứ, mà phần cuối còn cuộn tròn lại, sao hắn không biết đuôi của thú Khải Đặc còn có chức năng này?

Nhưng nếu như đây là thú Khải Đặc dùng móng vuốt vẽ, vậy tất cả đều được giải thích rồi.

Chuyện mà gần đây Đức Đặc Lý bận rộn cũng liên quan đến thú Khải Đặc.

Không điều tra thì không biết, sau khi chiến tranh kết thúc lại có nhiều thú Khải Đặc ‘tử vong tự nhiên’ bởi nhiều loại lý do khác nhau như vậy, thú Khải Đặc thành công trở về quê hương không bằng một phần năm số thú Khải Đặc tham chiến.

Không cần đoán cũng biết, những thú Khải Đặc ‘tử vong tự nhiên’ kia sớm đã rơi vào tay những phú thương quyền quý thông qua chợ đen, muốn điều tra ra đường dây buôn bán này còn phải tốn khá nhiều công sức.

Mà hiện nay, tình trạng của những thú Khải Đặc được trở về quê hương cũng chẳng tốt đẹp gì. Rừng rậm nơi chúng nó sinh sống bị ô nhiễm, buộc phải di cư, nhưng chỗ ở mới nào dễ tìm như vậy.

Thú Khải Đặc muốn sinh sản đời sau, nhất định phải dựa vào một loại đất cát tên là Tinh Hà Sa, sau khi Tinh Hà Sa bị ô nhiễm, đã rất lâu tộc chúng nó không có con non mới ra đời.

Đức Đặc Lý đang bắt tay vào tìm kiếm chỗ ở mới cho chúng nó, nhưng chưa có tiến triển khả quan nào. Có điều, thú Khải Đặc lại nhìn thấy rõ ràng những gì hắn đang làm.

Có lẽ bức tranh này là để bày tỏ lòng biết ơn của nó.

Chỉ là...

Đức Đặc Lý nhíu mày, cuối cùng vẫn liên lạc với Lai Đốn.

Cũng không phải là hắn không muốn nhận món ‘quà cảm ơn’ này, nếu như quản gia nhận rồi cất nó đi, hắn cũng không có bất kỳ dị nghị gì, nhưng nhất định phải treo trước mặt hắn khiến hắn khó chịu sao?

“Alo? Chủ nhân, ngài có dặn dò gì?” Tiếng nói của quản gia vẫn luôn không nhanh không chậm như vậy, thái độ mềm mỏng mà cung kính.

“Bức tranh trên tường kia...”

Đức Đặc Lý còn chưa nói hết lời, quản gia đã nói ra: “Ngài thấy rồi hả? Hôm nay có người đề nghị với tôi, nói thư phòng của ngài cũng đơn điệu quá rồi, hẳn nên trang trí thêm một số món đồ thú vị và ý nghĩa, tôi cảm thấy cô ta nói rất có lý, bèn tiếp thu đề nghị này.”

Đức Đặc Lý không dám tin nói: “... Ông cảm thấy bức tranh kia rất thú vị và ý nghĩa?”

Hắn đang nghi ngờ liệu có phải đầu óc Lai Đốn có vấn đề rồi không, dù sao hắn cũng không nhìn ra thú vị hay ý nghĩa gì, chỉ cảm thấy khó chịu.

Quản gia cười nói: “Chẳng lẽ không đúng sao? Mặc dù bức vẽ đơn giản, nhưng không mất đi vẻ mộc mạc mà đáng yêu, thú vị mà ý nghĩa, quan trọng hơn là, nó là tác phẩm của thành viên gia đình quan trọng, tất nhiên có ý nghĩa phi phàm.”