Chương 30

Người này bị trói vào một cái ghế, trong mắt giăng đầy tơ máu, miệng bị bịt kín lại, nhưng vẫn có thể nghe thấy gã ta đang không ngừng phát ra tiếng nức nở.

Thứ khiến người ta chú ý nhất chính là một thiết bị giống như mũ bảo hiểm lấp lóe ánh bạc chụp trên đầu gã ta, Trọng Diệp chỉ vào cái ‘mũ bảo hiểm’ kia, nhìn về phía bác sĩ Nam Tây bằng ánh mắt ngập tràn tìm tòi nghiên cứu.

Nam Tây giải thích: “Đó là một chiếc mũ 3D.”

“Không phải vị thiếu gia này khinh thường sinh mạng, thích sáng tạo ra những ‘tác phẩm nghệ thuật’ đẫm máu sao? Vậy để gã ta tráo đổi thân phận với những động vật nhỏ bị gã ta ngược đãi, tự mình trải nghiệm cảm giác trở thành tác phẩm nghệ thuật.”

Trong huyễn cảnh, Hầu Diệu biến thành một thú nhân nhỏ yếu bất lực, bị động vật nhỏ mà trước đây chỉ có thể mặc gã ta làm thịt có kích thước to gấp gã ta mười lần ức hϊếp, lúc này đây, những thủ đoạn mà trước kia gã ta dùng trên người chúng nó được tái hiện lại trên người gã ta, lấy đạo của người trả lại cho người.

Đợi đến khi phi thuyền hạ xuống, Hầu Diệu sẽ được đưa vào trong ngục giam khắc nghiệt nhất của Khoa Bạc tinh, gã ta phải đối mặt mức án lên đến một ngàn năm, việc mua bán người Lam tinh và ngược đãi động vật quý hiếm đến chết, đủ để gã ta ngồi tù mục xương.

Trên mặt Trọng Diệp tràn đầy hoang mang, nhưng cậu biết người này đang phải chịu trừng phạt thích đáng, lại nhìn người đàn ông một cái nữa rồi quay đầu đi.

Cậu có một ưu điểm là không cố chấp với những gì đã qua. Suy cho cùng, Hầu Diệu cũng chưa tạo thành tổn thương mang tính thực chất nào cho cậu, biết gã ta đã phải nhận trừng phạt thích đáng, nỗi băn khoăn trong lòng Trọng Diệp được giải quyết, cậu bèn ném gã ta ra sau đầu không để ý tới nữa.

“Được rồi, được rồi, nếu như Lai Đốn biết tôi dẫn cậu đến đây nhìn thứ này, chắc chắn sẽ nhắc nhở tôi.” Nam Tây mỉm cười: “Đi thôi, bạn của cậu ở ngay bên cạnh.”

Cuối cùng Trọng Diệp cũng nhìn thấy ‘mèo to’, nhưng là nhìn qua một màn hình lớn.

Khi nhìn thấy bóng hình thú Khải Đặc xuất hiện bên trên, Trọng Diệp còn kinh ngạc thốt lên một tiếng, không ngoài dự liệu, cậu lại nghe thấy tiếng cười của vị nữ giới tóc đỏ kia.

Cô ta thật sự rất thích cười, Trọng Diệp thầm nghĩ.

Trên màn hình, thú Khải Đặc đang ở trong một khu rừng rộng lớn, nó mai phục bên trong lùm cây, trên mặt lộ vẻ nghiêm túc mà Trọng Diệp chưa từng nhìn thấy.

Lưng thú Khải Đặc cong lên, sợi râu hơi rung động, mắt không chớp nhìn chằm chằm phía trước, nơi đó có một con nai con lạc đàn đang ăn cỏ.

Nai con cúi đầu, chân khẽ giậm giậm, giống như nhận được tín hiệu gì, thú Khải Đặc hệt như tên bắn lao nhanh ra ngoài, không đợi Trọng Diệp thấy rõ động tác thì nó đã cắn một phát vào cổ nai con.

“Oa...” Trọng Diệp sợ hãi thán phục.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy dáng vẻ quyết đoán mạnh mẽ như vậy của ‘mèo to’, nhìn vẻ mặt kia, rõ ràng là rất thích thú.

Nam Tây cũng cảm khái: “Quản nhiên thú Khải Đặc vẫn thích hợp sống trong rừng rậm nhất.”

Mặc dù đây cũng không phải là rừng rậm thật sự, chỉ là một sân huấn luyện mô phỏng mà thôi.

Trọng Diệp cũng nhận ra điều này, mặc dù có chút buồn bã, nhưng nhìn thấy ‘mèo to’ tràn trề sức sống, cậu cũng thật lòng vui mừng thay nó.

...

Bên kia, Đức Đặc Lý đi vào thư phòng, vừa ngước mắt đã trông thấy một bức tranh đơn giản treo trên tường, phong cách non nớt, nét vẽ thô sơ, được đặt giữa những tác phẩm của họa sĩ nổi tiếng khác, thoạt nhìn vô cùng mất cân đối.

Xảy ra chuyện gì? Đây là thứ vớ vẩn gì vậy? Đức Đặc Lý nhăn mày lại.

Đức Đặc Lý đứng trước bức tranh kia, nghĩ mãi vẫn không thể hiểu nổi.

Xung quanh đều là tranh sơn dầu ba chiều sống động đầy màu sắc, bức tranh đơn giản này treo ở giữa, nhìn thế nào cũng thấy mất cân đối.