Chương 16

Cát Song kiểm tra cửa nẻo lần cuối, vẫy vẫy tay với Trọng Diệp và thú Khải Đặc: “Tạm biệt, tôi ra ngoài một chuyến, sẽ trở về ngay thôi.”

Hôm nay là ngày mùng mười tháng chín, chính là ngày tân sinh viên Học viện Quân sự tham gia lễ khai giảng, cũng là ‘ngày gặp nạn’ mà Cát Song lo lắng từ lâu.

Ngồi trong đại lễ đường của Học viện Quân sự, Cát Song ngắm nhìn xung quanh, phát hiện có không ít đồng bào Thủy tộc cũng lo lắng mình. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều nở nụ cười gượng thấu hiểu lẫn nhau.

Trạng thái này kéo dài đến khi đại công Đức Đặc Lý xuất hiện, nói thật, mặc dù danh tiếng không tốt, nhưng giá trị nhan sắc của hắn vẫn rất cao.

Giống như những người chỉ ra vẻ yêu thích bề ngoài, bảo Cát Song thưởng thức nhan sắc này thông qua quang não còn được, chứ khi thật sự gặp được người thật, cô ta lại né né tránh tránh, không dám nhìn thẳng vào hắn.

Cô ta cũng không nghe rốt cuộc đại công Đức Đặc Lý đang nói cái gì, chờ mãi chờ mãi đến khi diễn thuyết kết thúc, đại công Đức Đặc Lý rời đi, lúc này Cát Song mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.

Tiếng bàn tán của mấy Thủy tộc to gan xung quanh truyền vào tai cô ta:

“Đại công Đức Đặc Lý cũng không đáng sợ như trong truyền thuyết.”

“Dáng vẻ người thật còn đẹp hơn trong ảnh, giọng nói cũng rất êm tai.”

“Tôi có ảnh chụp hắn mặc đồng phục của Học viện Quân sự đấy, các cậu muốn xem không?”

“Muốn, muốn!”

...

Cát Song lặng lẽ kéo dãn khoảng cách với bọn họ: Các cậu thay đổi cũng nhanh quá rồi?

“Ra ngoài lâu như vậy, không biết bé đáng yêu có nhớ mình không.” Cô ta tự nhủ.

Không để ý đến những tiếng bàn tán kia nữa, cô ta chỉ muốn nhanh chóng trở về cửa hàng. Nhưng khi trở lại con phố dưới lòng đất, đứng trước cửa hàng quen thuộc, Cát Song ngây ngẩn cả người.

“Đợi đã, xảy ra chuyện gì rồi?!”

Cô ta chỉ ra ngoài một chuyến, vì sao lúc trở về không thấy biển hiệu của cửa hàng đâu, mà cửa cũng không mở được nữa?!

Cô ta sốt ruột đi đi lại lại, đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước cửa hàng trưởng trả trước tiền lương cho cô ta, trong đầu không nhịn được toát ra một suy đoán đáng sợ: Không phải cửa hàng trưởng đã... chạy trốn rồi đấy chứ?

...

Xung quanh tối đen như mực, không gian nơi cậu ở nhỏ hẹp lại còn lắc lư, đây là lần thứ hai Trọng Diệp trải qua cảnh ngộ thế này.

Về phần lần thứ nhất, chính là lúc bị xách đến cửa hàng thú cưng.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần bị đổi chủ, nhưng cậu không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Nhưng vẫn may, lần này còn có ‘mèo to’ đi cùng, điều này khiến tâm lý cậu được an ủi phần nào.

‘Mèo to’ đã có nhiều kinh nghiệm ngậm cậu lên trước, dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu cậu. Nó nhìn ra được bất an mơ hồ của Trọng Diệp, dùng hành động này để an ủi cậu.

Dưới cái nhìn của nó, đây chỉ là một lần mua đi bán lại bình thường mà thôi. Có lẽ nó và con người này sẽ bị sang tay đến một cửa hàng thú cưng khác, cũng có lẽ là bị người ta mua lại, trở thành thú cưng nuôi trong nhà.

Cho dù là tình huống nào thì cũng không có gì đáng lo ngại.

Yên tâm, cho dù xảy ra chuyện gì thì còn có ta ở đây, với tư cách là đại ca, chắc chắn nó sẽ bảo bọc tiểu đệ.

Trọng Diệp trở tay ôm nó, xúc cảm mềm mại mang lại một chút an ủi cho cậu, cậu dán mặt vào bộ lông dày dài mượt của ‘mèo to’, khẽ thở dài một hơi.

Cảm giác không cách nào nắm giữ vận mệnh của mình này thật sự rất tồi tệ.



Phi thuyền bay lên không trung trở về Quang Minh tinh, Hầu Thăng trông thấy con trai đi trên hành lang, trong tay còn xách một chiếc l*иg to lớn bị vải đen che kín.

“Đứng lại!”

Ông ta hô lên một tiếng, Hầu Diệu nghe tiếng dừng lại, nghiêng đầu nhìn ông ta: “Sao vậy cha?”

“Con lại mua cái gì?” Hầu Thăng nhíu mày hỏi.

“Không có gì, hai món đồ chơi nho nhỏ thôi.” Hầu Diệu cười nói.

Dù gã ta càn rỡ cỡ nào thì cũng không dám nói với cha mình là gã ta mua được một người Lam tinh.

Ngay từ mấy chục năm trước, Long tộc đã đưa ra luật lệ, quy định bên trong công ước tinh tế, những người buôn lậu, buôn bán và lén lút mua người Lam tinh sẽ bị trừng phạt.