Chương 17

Gã ta không sợ hình phạt kia, tinh ngục bây giờ, chỉ cần chuẩn bị tốt thì đãi ngộ cũng không tệ, cho dù bị nhốt bên trong đến chết gã ta cũng không sợ.

Nhưng gã ta không thể không kiêng dè sự trả thù của Long tộc. Mấy năm trước có quyền quý không biết tốt xấu, ỷ vào quyền thế trong nhà cưỡng ép mua một người Lam tinh từ viện khoa học, bây giờ mười mấy năm trôi qua, có ai còn nghe thấy cái tên của gia tộc này? Sớm đã bị chôn vùi trong bụi bặm của vũ trụ rồi.

Hầu Thăng nghe câu trả lời của gã ta, cảnh cáo nói: “Tốt nhất con nên kiềm chế một chút, đừng như lần trước, còn để cha phải chùi đ*t cho con.”

Lần trước mà ông ta nói là Hầu Diệu nhìn trúng một sinh vật quý hiếm đã có chủ, bèn cứng rắn cướp đoạt từ trong tay người ta. May mà ông ta kịp thời xử lý, đối phương cũng chỉ là một bình dân không quyền không thế, việc này không truyền ra ngoài, nếu không chắc chắn con đường làm quan của ông ta sẽ bị ảnh hưởng.

“Biết rồi cha.” Hầu Diệu cười đùa cợt nhả, cũng không quá để tâm đến lời nói của ông ta.

Về phần lần trước xảy ra chuyện gì, gã ta sớm đã quên sạch.

Gã ta xách l*иg về phòng của mình, đặt nó lên mặt bàn, sau đó hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay mới chậm rãi vén một góc vải đen ra, xích lại gần dò xét.

Trọng Diệp vốn đang dựa vào người thú Khải Đặc cảm giác thấy tia sáng chiếu vào, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy ánh mắt sáng đến đáng sợ, ánh mắt kia toát vẻ cuồng nhiệt không thể giải thích được, hệt như cây kim đâm vào người, khiến Trọng Diệp rùng mình sợ hãi.

Hầu Diệu rất hài lòng về thú cưng mới của mình, gã ta cười ha ha ha mấy tiếng, xốc toàn bộ vải đen che chiếc l*иg lên, không ngoài dự liệu mà trông thấy vẻ mặt sợ hãi của người Lam tinh.

Đối phương càng sợ hãi gã ta lại càng vui vẻ.

Thú Khải Đặc giật bắn dậy, ngăn Trọng Diệp ở sau lưng, cái mũi của nó run run mấy cái, ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc.

Nó cong người lại, lông khắp cơ thể dựng đứng, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ uy hϊếp.

“Không tệ, cảm giác rất nhạy bén.” Hầu Diệu híp mắt lại, như có điều suy nghĩ nói: “Xem ra tình cảm của các ngươi cũng rất tốt.”

Đợi đến khi gã ta xuống tay với một tên, tiếng kêu khóc và gầm thét bất lực của tên còn lại sẽ trở thành một thứ gia vị tuyệt vời.

Gã ta mở cửa l*иg, đang định xách hai bọn họ ra ngoài, con thú nhỏ bị trói bên cạnh đột nhiên kêu lên một tiếng khiến gã ta phân tâm. Thú Khải Đặc liền bắt lấy cơ hội này, ngậm cổ áo Trọng Diệp đột ngột lao ra ngoài, nhảy thẳng lên kệ trưng bày đủ loại ‘dụng cụ tra tấn’ bên cạnh.

‘Dụng cụ tra tấn’ bị nó quét một cái, rào rào rơi xuống đất, trong đó có xiềng xích cỡ nhỏ mà Hầu Diệu đặc biệt đặt làm cho người Lam tinh, Hầu Diệu kêu lên ‘ai da ai da’, đau lòng nhặt xiềng xích lên, kiểm tra xem có bị hỏng hóc gì hay không.

Gã ta vô cùng yêu thích và bảo vệ những ‘công cụ’ để sáng tạo ra tác phẩm nghệ thuật này.

Thú Khải Đặc ngồi xổm bên trên kệ cao, căng thẳng nhìn chằm chằm hành động của gã ta. Trọng Diệp được nó bảo vệ dưới người, chỉ lộ ra cái đầu nho nhỏ, vẻ mặt cũng mang theo nghiêm trọng giống nó.

“Chúng ta... gặp phải biếи ŧɦái rồi.” Cậu khẽ nói ra.

Nhìn ‘dụng cụ tra tấn’ rơi đầy đất kia, lại nhìn con thú nhỏ da lông nhuốm máu trên mặt đất kia, không thứ nào không tỏa ra khí tức u ám khủng khϊếp, không khó để đưa ra kết luận - tên này là một kẻ cuồng bạo ngược.

Dường như Trọng Diệp còn ngửi thấy mùi máu tanh, âm thanh lay động của xiềng xích, tiếng kêu thảm thiết của thú nhỏ và khuôn mặt âm u vô cùng đáng sợ lộ ra trong bóng tối của Hầu Diệu, tất cả đều khiến cậu không rét mà run.

Trái tim cậu đập thình thịch, trước khi tới đây, cậu sống trong xã hội hòa bình, hoàn toàn không gặp phải tình huống này.

Bởi vì mục tiêu của kẻ cuồng bạo ngược thường là phụ nữ, trẻ nhỏ tay trói gà không chặt hoặc động vật, bọn họ sẽ không xuống tay với một người đàn ông trưởng thành như cậu.

Cho nên cậu không có chút xíu kinh nghiệm ứng phó nào.