Chương 15

Thú Khải Đặc sớm đã thuật lại lời Cát Song nói cho cậu nghe, cậu không nhịn được nảy sinh tò mò với đại công Đức Đặc Lý trong lời cô ta.

“Tin đồn là thật sao?” Cậu nghiêm túc hỏi thăm.

“Tin đồn gì?” Thú Khải Đặc nghiêng đầu, sau đó chợt nhận ra: “Ngươi nói là đại công Đức Đặc Lý?”

Nó suy nghĩ chốc lát, hiếm khi nói chuyện công bằng: “Thời gian tiếp xúc của ta và hắn không dài, không cách nào đưa ra phán đoán. Nhưng mà ta dám nói rằng, hắn không phải đối tượng dễ ở chung. Chắc hẳn lời đồn cũng không hoàn toàn sai, không có lửa làm sao có khói.”

“Ừm?” Trọng Diệp nghi ngờ giương mắt nhìn nó.

Thú Khải Đặc lại nói: “Khi đó chiến tranh với Trùng tộc vẫn chưa kết thúc, với tư cách là quan chỉ huy của mặt trận phía đông, khi ra chỉ lệnh đại công Đức Đặc Lý luôn quả quyết độc đoán, hắn sẽ không dễ dàng nghe theo đề nghị của người khác. Nhưng mà, quyết định của hắn thường chính xác, cho nên cho dù trong lòng rất nhiều người bất mãn, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài.”

“Về sau xảy ra chuyện kia nên mới dần dần hình thành tin đồn này.”

Lúc đó con gái của Bác Tư Đặc - người cầm quyền Trung Ương tinh đích thân đến tiền tuyến khích lệ ý chí chiến đấu, lại bởi vậy mà bị Trùng tộc để mắt tới, bắt cô ta làm tù binh uy hϊếp đại công Đức Đặc Lý, yêu cầu hắn ngừng tấn công.

Thời cơ lúc đó vô cùng vi diệu, quân đội bên đại công Đức Đặc Lý chiếm ưu thế cực lớn, Trùng tộc gần như bị hắn dồn vào bước đường cùng, bằng không cũng sẽ không đưa ra hạ sách này.

Trong mắt người ngoài, lúc đó đại công Đức Đặc Lý đang đứng trong cục diện khó cả đôi đường.

Nếu như từ bỏ tấn công, vậy sẽ cho Trùng tộc cơ hội ngóc đầu trở lại, cũng khó đảm bảo bọn chúng sẽ không đưa ra yêu cầu quá đáng hơn; nhưng nếu không từ bỏ tấn công, chắc chắn con gái của Bác Tư Đặc khó mà đảm bảo tính mạng.

Vị ‘công chúa’ của Trung Ương tinh này rất được cưng chiều, địa vị tôn quý, hơn nữa cô ta lại gặp bất trắc trên chiến trường, chắc chắn đại công Đức Đặc Lý không cách nào giải thích với Bác Tư Đặc.

Khi đó đại công Đức Đặc Lý lại chẳng hề do dự dù chỉ một giây, chỉ nói một chữ.

“Nói cái gì?” Trọng Diệp nghe đến say sưa, ngay cả đường trắng vương bên khóe miệng cũng không nhận ra.

Tính ra câu chuyện này cũng không phải vô cùng hấp dẫn, chỉ là bị kẹt đúng điểm mấu chốt, khiến người ta rất muốn biết tình tiết phía sau.

“Đánh.” Trái lại thú Khải Đặc rất yêu thích thái độ quyết đoán không chút dây dưa dài dòng này của đại công Đức Đặc Lý: “Hắn chính là nói như vậy.”

“Vị công chúa kia thì sao?”

“Chết rồi.”

Đồn rằng, vị ‘công chúa’ kia còn là bạn cùng trường nhiều năm của đại công Đức Đặc Lý, vậy mà hắn chẳng nhớ chút tình cũ. Lời đồn hắn tính tình lạnh lùng hà khắc, không quan tâm đến tình cảm cũng bắt đầu lan truyền, mấy năm gần đây càng truyền càng thái quá.

Trong lòng của rất nhiều người, hắn chẳng khác gì đại ma vương.

“Như vậy à...” Trọng Diệp không biết nên có cảm nghĩ gì.

Đứng trước đại nghĩa quốc gia, sinh mạng và tình cảm cá nhân quả thật không đáng nhắc tới. Ngay từ khi bắt đầu, câu chuyện này đã định là có kết cục bi thảm.

Thú Khải Đặc muốn nói lại thôi, nói luôn cảm thấy chuyện này không giống như mọi người trông thấy, bởi vì nó nhặt được mấy quả ‘trứng’ mà chỉ có nữ vương Trùng tộc mới có thể đẻ ra ở nơi vị ‘công chúa’ kia chết.

Nó do dự chốc lát, chỉ nói: “Nhưng mà việc đại công Đức Đặc Lý không thích động vật nhỏ là thật, hắn rất chán ghét sinh vật yếu đuối.”

“Ồ.” Trọng Diệp hờ hững đáp lại, răng rắc cắn bánh bích quy.

Bánh bích quy thơm ngọt xốp giòn, mâm xôi mang theo vị chua nhẹ, vừa vặn trung hòa với vị ngọt của kem đường, ăn rất ngon miệng. Nhưng có một điểm không hoàn mỹ, đó là mỗi khi cắn bánh bích quy sẽ có vụn bánh rơi xuống.

Đối với Trọng Diệp thì một miếng bánh bích quy rất lớn, cậu cầm bằng hai tay vừa ăn vừa nghe ‘mèo to’ kể chuyện cũ, bất giác đã ăn hết.

Cậu phủi phủi vụn bánh trên người, cái bụng nhỏ đã no căng.

Cậu cũng không để tâm đến lời nói cuối cùng của ‘mèo to’, đại công Đức Đặc Lý như thế nào thì có liên quan gì đến cậu chứ!