Chương 2-2: Thế giới dồi dào linh khí

Chuẩn bị tâm lý cho bản thân mất một hồi lâu, cuối cùng Trình Duẫn Trạch đành cam chịu mang cái chăn ướt rượt này ra ban công phơi nắng, trở lại trong nhà tiện tay làm xong việc nhà luôn, sau đó mới ăn cơm chiều mà ông để phần cho hắn rồi về phòng.

Nhìn chậu nước mới được thay nước để ở trên tủ đầu giường, chút cơn giận còn sót lại trong đáy lòng Trình Duẫn Trạch cuối cùng cũng tan đi hết.

Hắn sống suốt một ngàn năm ở bên cạnh sông Tấn Giang, kết quả của việc bị ngấm hơi nước quanh năm chính là hơi nước cũng đã trở thành nhu yếu phẩm ăn sâu vào trong xương cốt. Lúc vừa mới tới nơi đây ngủ không được ngon, hắn nghe lời ông lão nói để một chậu nước ở bên cạnh, ai dè lại có hiệu quả thật.

Cho nên, dù cho khuyết điểm của ông có rất nhiều nhưng Trình Duẫn Trạch vẫn cố nhẫn nhịn, bởi vì hắn cảm nhận được sự chân thành tha thiết mà Phạm Thánh dành cho mình. Nếu không, với một đại yêu sống ngàn năm như Trình Duẫn Trạch, dù hắn có tốt tính tới đâu đi chăng nữa thì cũng sẽ không có chuyện để ông ta đè đầu đè cổ, sáng nào cũng chọc hắn tức y án kiểu một ngày ba bữa.

Nghĩ tới đây, Trình Duẫn Trạch sắp bị chính bản thân mình làm cho cảm động tới nơi rồi, thậm chí còn không kìm lòng được tặng một like nữa cho sự tốt bụng ấy nữa.

Mình đúng là một yêu tinh tốt mà ~ Đã thế còn là loại yêu tinh tốt nhất không ai bằng kia ~

Dỗ dành an ủi bản thân một phen xong, Trình – Yêu tinh tốt –Duẫn Trạch mở quang não với một tâm trạng tốt không diễn tả được bằng lời, lôi cuốn sách nhỏ không biết nhân viên công tác tìm ở đâu ra bắt đầu đọc.

Thiên Võng của tương lai thao tác đơn giản, cộng thêm Trình Duẫn Trạch cũng đâu phải người ngu, thế nên ngoài lúc ban đầu không quen nên hơi loạn, sau khi đã quen rồi thì tốc độ lên mạng của hắn có thể nói là tăng nhanh. Ở trên Thiên Võng hắn ngó nơi này rồi lại nhìn nơi kia, lúc này thắc mắc luôn tồn tại trong đầu một thời gian dài đã có lời giải đáp chuẩn xác.

Trong đó, điều làm hắn khϊếp sợ nhất chính là hình như trong thế giới tương lai này đã không còn con người nữa. Ở trong cái thế giới chỉ có “yêu tinh” là thực vật, động vậy này, tất cả mọi người đều có thể biến thân, ở đây ai cũng đều có “Yêu lực”, mỗi tội bọn chúng được gọi là dị năng và thể năng.



Thế giới Thiên Võng muôn màu muôn vẻ, Trình Duẫn Trạch xem tới hoa cả mắt, không tới một tiếng, cảm xúc hơi buồn rầu trong nội tâm đã biến mất hoàn toàn, hắn đắm mình ở trong cái thế giới cực kỳ mới lạ này.

Nhưng mà… Xem tiếp thì hắn đã có một nhận thức mới về độ nghèo khổ của Phạm Thánh!

Hoá ra ông lão này là nghèo thật!

Vậy ông nghèo tới mức nào chứ?

Phạm Thánh nghèo tới mức còn chẳng có nổi người máy bảo mẫu mà gia đình bình thường thì ai cũng có một. Nghèo tới mức, rõ ràng đang sống trong thời không tinh tế tương lai, nhưng “độ hiện đại” trong cuộc sống còn không bì được nổi với Cá Chép Nhỏ ở thế kỳ 21 nữa.

Đúng là làm cho người ta thấy quá nhiều sạn không muốn nói chi hết!

Trình Duẫn Trạch cảm thấy, nếu có cơ hội thì hắn ra ngoài xông xáo, nếu không cứ ở lại nơi này sẽ nghèo chết mất. Là lão yêu sống một ngàn năm, là bạn Cá chép tinh, vận làm giàu của hắn cũng là có chút chút ha?

“Thôi, ở lại chăm ông, qua khoảng thời gian nữa rồi đi.” Trình Duẫn Trạch bỏ quang não xuống, nằm ở trên giường tự lẩm bẩm.

Ha, không phải do hắn quyến luyến lão già kia đâu, chẳng qua là cảm thấy rau mà hắn vừa trồng còn chưa được thu hoạch, giờ mà đi thì lại hời cho lão già kia mà thôi! Hơn nữa… Tiền của hắn đã tiêu hết đâu! Đó là khoản tiền mà chính phủ liên bang trợ cấp cho nạn dân, tận ba chục nghìn tinh tế tệ lận! Hắn mới tiêu được có bao nhiêu đâu, số tiền còn lại kia nhất định phải xài cho bằng hết mới được!

Trình Duẫn Trạch mơ mơ màng màng chẳng biết mình ngủ từ khi nào, chỉ biết lúc mình bị gọi dậy làm việc thì còn chưa thoát Thiên Võng.

Giống với thường ngày, Trình Duẫn Trạch ăn sáng xong rồi đi làm việc trong sự thúc giục của ông lão. Nhưng khác với trước kia, giờ hắn đã biết thế giới này có dị năng, đồng thời dị năng này còn có chút tương tự với pháp thuật, cho nên Trình Duẫn Trạch thoải mái ung dung xóa bỏ giam cầm trên mình —— Sử dụng pháp thuật để tưới nước.