Chương 2-3: Thế giới dồi dào linh khí

Lần này thì phê luôn, Trình Duẫn Trạch vừa bấm một pháp quyết xong thì cảm giác được số linh khí vốn đờ đẫn ở trong không khí kia đang điên cuồng lao về phía hắn, mà Thi Vũ thuật cỡ nhỏ hắn sử dụng thì đã biến thành cơn mưa rào tầm tã, trút xuống ào ào đè cong cả mầm rau dưới tác dụng của số linh khí ấy.

Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn cảnh hỗn độn trước mắt, sững sờ mất một lát, cuối cùng nghĩ với vẻ không xác định: Vậy nên đây là do hắn xui xẻo? Hay là gặp may? Mà lại bị một tia thiên lôi đánh từ thời đại mạt pháp tới thế giới tràn ngập linh khí ở trong tưởng tượng của vô số tiền bối!

Thảo nào ở nơi này toàn là “Yêu tinh”, không nói tới những yếu tố khác, chỉ mỗi yếu tố linh khí dồi dào này thì yêu tinh nào mà không hóa hình được cơ chứ? E có là tảng đá thì cũng thành tinh được ấy.

“A Trạch ơi ~ Cháu tém tém lại chút nào ~ Người bình thường không có dị năng cao cấp tới thế đâu.”

Khi Trình Duẫn Trạch đang chơi một mình vui vẻ thì ông lão thần thần bí bí bỗng nhiên xông vội ra từ xó nào không biết, sau đó nói một câu như vậy.

Nghe vậy, Trình Duẫn Trạch sững sờ, nhìn ông lão với vẻ nghi ngờ, luôn cảm thấy người này đang giấu diếm mình điều gì đó, nhưng vẫn biết lắng nghe, giảm mức sử dụng xuống.

Mặc dù lão già họm hẹm này cả ngày chọc người ta cáu, nhưng đúng là hắn chưa từng lừa mình, hơn nữa không biết là do nguyên nhân gì, ông thường xuyên tiết lộ cho mình chút thường thức mà mình không biết, trong khi người ở đây ai cũng đều hiểu.

“Ở đây, phần lớn người đều có đẳng cấp dị năng của mình, từ cấp F cho tới cấp SSS, thậm chí còn có lời đồn có dị năng vượt qua cấp SSS. Nhưng với người bình thường thì dị năng cấp C đã là không tồi rồi, tốt hơn chút thì là cấp B và cấp A, người có dị năng cấp S là đã được tính là thiên tài, người cấp SS thì là thiên tài hiếm có. Còn về cấp SSS thì hiện nay ở nước chúng ta, người có cấp bậc này được tiết lộ cũng chỉ có một, đó chính là —— Khổng Nguyên soái.

Ngoài ra, đẳng cấp của tất cả dị năng là đều tăng lên được, quy tắc và quy luật tiến hóa cụ thể thế nào, nếu như cháu cảm thấy hứng thú thì có thể mở Thiên Võng tra… Cháu là dân di cư do chiến tranh mới được phát hiện của khu vực xa xôi, trước đó ông đã tới bộ ngành liên quan tra giúp cháu rồi. Ở đó không có thông tin về dị năng của cháu, cho nên trong năm nay cháu cần đi thêm một chuyến nữa để kiểm tra đẳng cấp của dị năng.”

Nghe đến đó, Trình Duẫn Trạch ngẩng đầu nhìn ông lão với vẻ đăm chiêu, trầm ngâm một lát, cuối cùng hắn mới hỏi: “Vậy khi nào cháu cần đi thêm một chuyến để kiểm tra đẳng cấp của dị năng?”

Nghe vậy, ông lão bình tĩnh nhìn hắn rồi cuối cùng híp mắt cười, trên khuôn mặt ấy không còn biểu cảm làm người ta tức tới xù lên nữa, mà là vẻ cao thâm khó dò: “Chờ khi cháu khống chế được dị năng của mình.”

Trình Duẫn Trạch: “…”

Dị năng? Còn không phải pháp thuật à?

Nghe hai chữ “dị năng” được nhấn mạnh kia, Trình Duẫn Trạch cảm thấy quả nhiên ông lão này không phải người đơn giản gì!

“Được rồi, cháu mau làm xong vườn rau đi, làm việc xong thì chúng ta ăn cơm, cơm nước xong xuôi thì ông dẫn cháu ra ngoài mua quần áo.” Ông lão nói xong quay người rời đi.

Lúc này vừa khéo có cơn gió thổi tới, gió nhẹ thổi bay góc áo của ông, làm cho ông lúc này trong rất thần bí và tự nhiên. Nhưng đâu ngờ, ngay sau đó ông đã ngã sõng soài vồ ếch, lồm cồm bò dậy xong thì khập khiễng hùng hổ rời đi, tới lúc này thì phong độ cao nhân đã mất sạch sành sanh.

Ừm, đây mới là lão già họm hẹm mà mình biết chứ ~

Trình Duẫn Trạch ở đằng sau cười ha ha với vẻ không tử tế chi hết.

Lời của editor: Nay up tới đây thôi, chúc mọi người có một buổi chiều vui vẻ nha~