Chương 2-1: Thế giới dồi dào linh khí

“Ông đang làm gì đó?”

Ông lão đang tỏ ra sầu khổ bị tiếng hỏi nhẹ nhàng này hù cho ngã bệt mông xuống đất.

Cái đầu quay lại ì ạch như bị cứng cơ, thoáng cái đã nhìn thấy Trình Duẫn Trạch sụ mặt đứng ở ngoài cửa, ông lão phản xạ có điều kiện đủn cái đệm chăn vốn đã được lôi từ trong máy giặt ra kia về lại trong máy, sau đó đóng nắp máy giặt “bộp” một cái, bắt đầu giả ngu: “Ờm… Ông đâu có làm gì, ông đang giặt đồ mà, đúng đúng, giặt đồ thôi.”

Trình Duẫn Trạch không để ý tới Phạm Thánh đang cười he he không ngừng kia, ánh mắt hắn lướt qua ông, nhìn thẳng vào chiếc máy giặt ở sau lưng ông. Mặc dù không nhìn thấy thứ đang ở trong máy giặt, nhưng hắn không thể quên được cái chăn “bảy màu” mà hắn đã nhìn thấy lúc vừa mở cửa.

Nếu như hắn đoán không sai thì cái chăn trông như cầu vồng kia chính là cái chăn vốn “trắng tinh tươm” của hắn!

“À thì, ông, ờm ông…”

Ông lão ấp úng một hồi lâu vẫn không tìm được ra được lý do nào nghe hợp lý chút chút, nhìn Trình Duẫn Trạch sắc mặt càng lúc càng khó coi kia, cuối cùng cũng chỉ đành mếu máo tránh người ra trong ánh nhìn như muốn gϊếŧ người của hắn.

Trình Duẫn Trạch đóng cửa lại, bỏ luôn chiếc xe bay phiên bản thiểu năng chỏng chơ ở sau cửa, bước nhanh đi tới trước chiếc máy giặt, hắn đè cơn tức trong lòng xuống và kéo cái chăn ra.

Quả nhiên… Là một dải cầu vồng rực rỡ mê người ngất ngây con gà tây luôn ~

Nắm chặt lấy cái chăn! Bị! Nhuộm! Màu, Trình – mặt lạnh tanh – Duẫn Trạch nhìn chằm chằm vào kẻ gây họa đang muốn vắt chân lên cổ chạy kia.

Ha ha, thảo nào lão già này già như thế rồi nhưng chẳng có mống bạn đời nào, con bà nó cái tài tìm đường chết này mà thoát kiếp FA được thì Trình Duẫn Trạch hắn sẽ viết ngược tên của mình lại luôn, à không, phải nói nếu ông già này mà hết FA thì hắn sẽ không hóa hình được mới đúng.

“Hờ hờ A Trạch à, sao cháu lại về nhanh thế? Làm thủ tục thuận lợi chứ cháu?”

Thấy không chuồn được, Phạm Tháy giở ngay ra vẻ mặt hoà nhã dễ gần.

Trình Duẫn Trạch tin, nếu như lúc này người khác mà thấy dáng vẻ của ông ta bây giờ thì chắc chắn sẽ khen một câu: Vị trưởng bối này tốt quá!

Nhưng xu cà na là Trình Duẫn Trạch không bị lừa, dù sao thì hắn cũng là bị chính kỹ thuật diễn này của ông ta lừa về nhà mà!

Tức muốn ói máu luôn nhưng làm gì được giờ?

Liếc qua quang não mà Trình Duẫn Trạch đeo trên tay, ông lão nghĩ bằng đầu ngón chân thì cũng biết hắn đã lấy được chip thân phận thuận lợi, thế là thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Lỗi lầm lớn có khả năng ăn đòn nhất đã vượt qua rồi thì chắc lần này không tới mức bị đập chết đâu ha?

Thế là, thấy hắn không tiếp lời ông bèn nở một nụ cười nịnh nọt, khen với vẻ rất giả dối: “Ôi chao chao, ông biết ngay A Trạch cháu giỏi lắm mà, mới có một tiếng thôi mà đã lấy được quang não và chip một cách thuận lợi rồi. Nếu là người khác thì chắc chắn sẽ không làm được…”

Phạm Thánh càng nói thì càng cảm thấy có lý, ông còn định nói thêm gì đó nhưng rồi giọng nói càng ngày càng bé đi và cuối cùng im hẳn trong ánh mắt bất thiện của Trình Duẫn Trạch.



Hít sâu một hơi, Trình Duẫn Trạch tìm bừa một cái ghế ngồi xuống, lẩm bẩm trong lòng rằng phải bình tĩnh.

Nghe lời nịnh hót giả dối lại còn quá thể của ông lão, còn có ánh mắt nhìn trộm mà ông cứ tưởng không bị phát hiện kia. Chẳng hiểu sao, cơn điên đã bùng lên trong lòng từ sau lúc mở cửa nhìn thấy cái chăn của mình “anh dũng hi sinh” lại chợt nguôi xuống. Dù cho cơn tức đã nguôi, nhưng nhìn thấy cái chăn “Cầu vồng” chướng mắt này thì hắn vẫn cảm thấy ức. Có nói sao thì với cái độ keo kiệt kia của ông lão, không cần nói thì hắn cũng biết mình lại phải bỏ tiền ra vì sai lầm của ông ta!

“Cháu khuyên ông nên sống tốt bụng.” Trình Duẫn Trạch mỉm cười.

Ông lão: ???

Phạm Thánh chẳng hiểu gì, thấy khó hiểu vì sao Trình Duẫn Trạch lại khuyên mình nên sống tốt bụng.

Phất tay đuổi cổ ông lão đang ngơ ra, Trình Duẫn Trạch thở dài thườn thượt.

Khóc không ra nước mắt nhìn cái chăn ở trước mặt, sau này hắn chính là Trúc tinh được đắp chăn cầu vồng có một không hai rồi. Ha ha, nghĩ thôi cũng làm cho người ta thấy hưng phấn ~ Mặc dù loại hưng phấn này là loại hưng phấn muốn đánh người!

Lời của edit: Chiều nay sẽ up thêm nha mọi người ~ Nếu mọi người thấy truyện hay thì cho Sâu Lười xin đánh giá, nhận xét và chia sẻ với ạ ~