.
Ngoại truyện: Cố Hành Xuyên
5
Tôi dần xa cách với người nhà họ Cố.
Nhà họ Cố có bao nhiêu tiền cũng không đủ, người nhà họ Cố vừa lạnh nhạt vừa vô tình.
Đó là toàn bộ ấn tượng của tôi về nhà họ Cố khi ở cái tuổi đó.
Tôi cảm thấy mình bị sỉ nhục vì mang họ Cố.
Nhưng trong số những người lớn của nhà họ Cố, chỉ có một người không giống với những người khác, đó là cô của tôi —— Cố Văn.
Cô chìm đắm vào việc tu tiên, không có cách nào để kìm chế.
Mọi người trong nhà đều cảm thấy cô bị bệnh thần kinh, nhưng tôi lại cảm thấy cô rất ngầu.
Vậy nên sau nhiều lần tôi nài nỉ ỉ ôi, cô đã đồng ý cho tôi chuyển đến chỗ cô ở.
Tôi lớn bên cạnh cô, cô không quản thúc tôi quá nhiều, cô sẽ quan tâm đến mong muốn và nhu cầu của tôi nhiều hơn.
Tôi cảm thấy cô có thể cứu rỗi được tôi, thậm chí tôi còn muốn đi tu tiên cùng cô.
Ai ngờ được cô lại thay đổi, cô đi làm giáo viên, hơn nữa vài năm ngắn ngủi cô đã thành một giáo viên giỏi.
Tôi hỏi cô, vì sao lại không kiên trì với việc tu tiên?
“Hành Xuyên à, nếu con giỏi, thì làm cái gì mà chả được.”
Sau đó tôi mới biết, bố tôi cho cô rất nhiều tiền, để cô đừng “Dạy hư” tôi nữa.
“Cô, không phải cô là người tu tiên, tự do tự tại* ạ? Sao còn để ý mấy cái vật ngoài thân như thế ạ!”
(bản gốc: Tiêu dao – lấy trong thành nhữ Tiêu dao tự tại: nghĩa chỉ tự do tự tại)
“Đứa ngốc này, không có tiền thì tự do tự tại kiểu gì?”
Cô nói, nhiệm vụ chính của cô là đưa tôi đến đỉnh cao tri thức.
6
Mấy năm sau, khi tôi lên cấp ba, được phân vào lớp của cô.
Khi điểm danh học sinh mới, tôi lại nghe thấy cái tên quen thuộc.
“Từ Khanh Dư!”
Đáp lại là một âm thanh nhỏ như muỗi kêu.
“Có……”
Cái tên Từ Khanh Dư không phải là cái tên phổ biến, gần như chỉ trong nháy mắt tôi đã xác nhận được đó là Từ Khanh Dư.
Tôi sẽ không nhận nhầm, trên lưng tôi còn đang cõng mạng của mẹ em.
Em rất nhỏ, rất gầy, tóc mái vừa dày vừa dài che gần hết khuôn mặt, lúc nói chuyện thì luôn vâng vâng dạ dạ, tay lúc nào cũng ôm ngực, cũng chẳng bao giờ thẳng lưng.
Đây vẫn là Từ Khanh Dư đó sao? Còn là cái miệng nhỏ của tôi ư?
Tôi không thể tin được.
Tôi bắt đầu để ý đến em.
Nhưng tôi lại không ngờ, sự chú ý của tôi đã kéo em xuống vực sâu đau khổ.
7
Triệu Tân Dao, một người quen cũ, chú Triệu có hợp tác với bố tôi, hai chúng tôi biết nhau từ khi còn bé.
Cô ta rất thích tôi, thường xuyên nói đùa là phải gả cho tôi.
Nhưng tôi không thích cô ta, vì cô ta quá yên tĩnh.
Cô ta giống như một con búp bê sứ, cơ thể lẫn linh hồn đều mong manh dễ vỡ, có trẹo chân thôi mà cũng nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe.
Nhưng cô ta chẳng bao giờ chịu mở mồm xin giúp đỡ, cô ta cứ im lặng rồi nhìn tôi chằm chằm.
Nếu tôi giúp, cô ta sẽ khóc lóc kêu chân đau, nếu tôi không giúp, cô ta sẽ oán trách tôi không quan tâm cô ta.
Nên tôi vẫn luôn cố giữ khoảng cách với cô ta, muốn tránh còn không kịp.
Đen là lần này, tôi và cô ta được chia vào cùng một lớp.
Nhưng cô ta trưởng thành hơn rất nhiều, không gọi tôi là “anh Cố” như lúc nhỏ nữa, mà hào phóng gọi tôi là “Cố Hành Xuyên”.
Thể hiện như chúng tôi không quá quen thân.
Tôi rất hài lòng.
Hài lòng đến mức tôi đặt toàn bộ sự chú ý đặt lên người Từ Khanh Dư, mà hoàn toàn không để ý đến những chuyện Triệu Tân Dao đã làm sau lưng.
8
Vì tôi luôn chú ý đến Từ Khanh Dư, nên tôi phát hiện trên cổ và cánh tay của Từ Khanh Dư thường xuyên xuất hiện những vết thương khó hiểu.
Ban đầu tôi nghĩ em bị bạ.o lự.c gia đình, nên tôi xin cô địa chỉ nhà em, rồi đến khu nhà của em hỏi thăm.
Hàng xóm của em bảo: “Lão Từ thích đánh bạc, tinh thần thì không ổn định, nếu mà đen thì chắc là con nhóc kia bị đánh lúc ở nhà thật.”
Tôi tin là thật, vì chuyện này mà tôi u sầu rất lâu, không biết phải làm thế nào để giúp Từ Khanh Dư.
Cô tôi bảo: “Chuyện này cũng chẳng khó lắm, bố con bé tham tiền tham tài, con bỏ tiền ra [mua] Từ Khanh Dư thì mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi.”
Đây đúng là cách đơn giản nhất và thô bạ.o nhất để giải quyết việc này.
Nhưng tôi chần chờ.
Tôi không biết với Từ Khanh Dư thì liệu đây có phải cách mà em muốn không.
Nhỡ đâu so với việc bị đá.nh, thì em càng không muốn nhìn thấy tôi – người đã hại ch…ết mẹ em thì sao?
Cô tôi tỏ vẻ thấu hiểu: “Chuyện nhà thì khó phán đúng sai*, chúng ta thử nghĩ xem có cách nào tốt hơn không.”
(Bản gốc: Thanh quan khó đoạn việc nhà – thành ngữ: một vị quan tốt cũng khó để phán xử chuyện gia đình.)
Nói xong thì cô lấy ra một bình thủy tinh nhỏ.
Là cái bình mà mấy cô gái nhỏ hay dùng để đựng những ngôi sao giấy.
Cô trịnh trọng đặt bình thủy tinh vào tay tôi, đẩy kính.
“Đây là bảo bối mà sư phụ cô tặng cô, thấy bảo nó có thể thỏa mãn một nguyện vọng của cô. Bây giờ cô đem tặng lại cho con, hy vọng nó có thể giúp được con.”
Tôi cầm bình thủy tinh, có hơi cạn lời.
“Cô, cô có chắc là mình không bị lừa không?”
“Vớ vần, không được nói lung tung!”
“Chậc…… được rồi, nhưng cái thứ này dùng như nào ạ, viết giấy rồi nhét vào ạ?”
“Không biết, sư phụ chưa nói á.”
“…… Cô, cô tốn bao nhiêu tiền để bái sư đấy?”
“60 vạn, sao hả?”
“Không sao cả, cô vĩ đại lắm.”
9
Không biết có phải do tình trạng bạ.o lự.c gia đình càng ngày càng nghiêm trọng hay không, mà trạng thái của Từ Khanh Dư càng ngày càng kém.
Trên người em bắt đầu thường xuyên xuất hiện nhiều vết thương, đôi khi còn kèm theo mùi khó ngửi.
Không khó để nhận ra, đấy là mùi phân động vật.
Nếu là bạ.o lự.c gia đình thì đáng nhẽ không nên có những mùi như thế.
Đến lúc đó tôi mới ý thức được, khả năng là em không hề bị bạ.o lự.c gia đình mà em bị bạ.o lự.c học đường.
Chính xác là người không có bối cảnh, lại còn hướng nội, cảm giác tồn tại cũng rất thấp như Từ Khanh Dư, rất dễ trở thành đối tượng bị bắt nạt.
Tôi nói với cô suy đoán của mình, cô chỉ trả lời:
“Bị bắt nạt nhưng không có cách nào tự mình phản kháng.”
Việc này cũng không khó hiểu, nếu em dám phản kháng, hoặc có thể phản kháng, em đã không rơi vào tình trạng này.
Là do linh hồn yếu đuối.
“Con phải làm thế nào để em ấy mạnh mẽ hơn?”
Cô đẩy kính: “Hành Xuyên, con cảm thấy mình rất mạnh mẽ à? Nếu con bị bạo l.ực học đường, con dám phản kháng không?”
“Bắt nạt con á? Nó không sợ con dùng một đấm đánh ch.ết nó à?!”
“Vậy sự mạnh mẽ của con từ đâu mà có, sự yếu đuối của con bé từ đâu mà ra?”
Câu hỏi của cô, khắc sâu vào suy nghĩ của tôi, khiến tôi phải suy nghĩ suốt đêm.
Vì sao tôi lại mạnh mẽ? Do cơ thể khỏe mạnh? Hay do ý chí kiên cường?
Tất cả đều không phải.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng thứ ở sau chống lưng cho tôi, thứ khiến tôi có thể luôn ưỡn ngực ngẩng cao đầu —— là nhà họ Cố.
Vì có nhà họ Cố, nên tôi có cuộc sống thoải mái, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, còn được huấn luyện chuyên nghiệp.
Tôi cứ tưởng mình đã rời xa khỏi nhà họ Cố, nhưng những năm gần đây, tôi tiêu tiền của nhà họ Cố, hưởng thụ tài nguyên của nhà họ Cố, càng hưởng thụ sự vinh quang và uy nghiêm mà họ “Cố” mang theo.
Cô tôi hỏi sai rồi, không nhắc đến chuyện tôi dám phản kháng hay không.
Tôi họ Cố nên không ai dám bắt nạt tôi.
Nhưng Từ Khanh Dư thì khác, em bị bắt nạ.t là do em yếu đuối và hướng nội ư?
Không chắc nữa, nếu em cũng có bối cảnh như nhà họ Cố, thì dù em có yếu đuối hay vô dụng, cũng chẳng có ai dám động đến một đầu ngón tay của em đâu nhỉ?
Nếu tôi là em, coi như tôi sẽ kiên cường phản kháng, thì liệu có thay đổi được gì không?
Suy cho cùng, đây là hiện thực mà không ai muốn nhìn thẳng vào nó.
10
Suy nghĩ cả đêm, tôi cũng chẳng nghĩ ra được cách giải quyết tốt nhất.
Tôi lật xem rất nhiều bài viết, những lời tâm sự của người bị bạ.o lự.c, phần lớn họ cầu khát, có người tình nguyện đứng ra giúp đỡ họ.
Nếu tôi đưa Từ Khanh Dư vào sự bảo vệ của mình, thì dễ như trở bàn tay.
Nhưng nếu làm như thế, em sẽ dựa dẫm vào tôi, ỷ lại vào tôi, thậm chí em sẽ sống hèn mọn dưới sự che chở của tôi mãi mãi.
Nhưng đây không phải điều mà tôi muốn thấy, cũng không phải điều mà mẹ em muốn nhìn thấy.
“Con hy vọng, con có thể cứu vớt linh hồn của em ấy.”
Tôi đã ước như thế với bình thủy tinh.
Sau một trận choáng váng, tôi ngã xuống bên cạnh WC, một mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi tôi.
Tôi và em đã tráo đổi linh hồn.
Xong ngoại truyện của Cố Hành Xuyên.
Còn tiếp.