Chương 15: Ngoại truyện: Góc nhìn của Cố Văn

.

————————————————————

Ngoại truyện: góc nhìn của Cố Văn

1

Cố Hành Xuyên đã dùng bình ước nguyện của tôi, tôi vô cùng đau lòng.

Tôi vẫn luôn nghĩ sư phụ lừa tôi thôi, nhưng không ngờ đó lại là thật.

Cố Hành Xuyên và Từ Khanh Dư đã hoán đổi linh hồn, việc này có vẻ hơi phi lý, nhưng đây đúng là cách tốt nhất để cứu vớt Từ Khanh Dư.

Nhưng tôi vẫn có hơi không yên tâm.

Nếu một trong hai ch…ết trong thời gian hoán đổi linh hồn, thì linh hồn nào sẽ biến mất?

Từ Khanh Dư, đừng trách tôi có suy nghĩ ác ý về em.

Tôi đã thấy rất nhiều người phất lên sau một đêm, sau đó tinh thần trở nên không bình thường.

Một người đang từ “Từ Khanh Dư” đột nhiên biến thành “Cố Hành Xuyên”, không chỉ đơn giản là phất lên sau một đêm đâu, mà còn hơn thế..

Tôi sợ Từ Khanh Dư có những suy nghĩ không nên có.

Ví dụ như gi….ết Cố Hành Xuyên, sau đó trở thành Cố Hành Xuyên.

2

Tôi hết tâm hết sức lo cho thằng cháu, nhưng thằng cháu trai ngốc của tôi thì không nghĩ như vậy.

“Không sao đâu ạ, vốn dĩ con nợ em ấy một mạng mà.”

Đấy nhìn mà xem, nó đã hồ đồ đến mức đấy rồi.

Nhưng khi Từ Khanh Dư kéo tay tôi ở trước cửa văn phòng, khẩn thiết cầu xin tôi đi cứu người, tôi lại cảm thấy cô nhóc sẽ không làm ra những chuyện như vậy.

Không phải tôi cảm thấy cô nhóc là người tốt bụng, mà ở thời khắc cô nhóc cầu xin tôi, tôi cảm nhận được sự bất lực và tuyệt vọng từ cô nhóc.

Đấy là loại tuyệt vọng mà cô nhóc nghĩ mình không thể làm được bất cứ cái gì, chỉ có thể dựa vào người khác.

Có lẽ mấy chuyện như gi…ết Cố Hành Xuyên, cô nhóc nghĩ cũng không dám nghĩ.

Tôi kịp thời chạy đến cứu thằng cháu trai ngốc, nó vì muốn trải nghiệm những gì Từ Khanh Dư đã phải chịu, mà tý thì mất mạng.

Sau khi vào bệnh viện, suýt thì bị Triệu Tân Dao gi..ết ch…ết!

Việc này khiến tôi tức đến mức mất ngủ đến tận nửa đêm, chả trách tôi luôn thấy ngứa mắt với Triệu Tân Dao, hóa ra là vì con nhỏ đó chẳng phải người tốt lành gì!

Vì chuyện này mà Cố Hành Xuyên khó chịu suốt vài ngày liền, thằng bé lén gửi tin nhắn cho tôi.

【 Cô, mới trải qua có vài ngày mà con đã muốn chửi đổng rồi, con không tưởng tượng nổi, làm thế nào mà em ấy có thể chịu đựng suốt bằng ngần năm. 】

Chuyện càng đáng giận hơn là, sau việc ở bệnh viện, nhà họ Triệu vì muốn giúp Triệu Tân Dao thoát tội, đã bỏ ra một khoản tiền lớn để mua chuộc bệnh viện, xóa đoạn video theo dõi đi!!

Không có chứng cứ, nên luận sư bào chữa bao biện tất cả mọi chuyện chỉ là trò đùa dai giữa các bạn học, chứ không hề có ý gi…ết người.

Mà “Từ Khanh Dư” cũng không hề bị thương.

Chuyện này cứ từ chuyện lớn hóa chuyện nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không có chuyện gì, tránh được việc truy tố!

Các người giỏi lắm, bắt nạt thằng cháu trai của Cố Văn xong rồi còn muốn chạy?

Tôi gọi đến một dãy số thần bí.

“Sư phụ, con gặp phải chuyện khó giải quyết!!!”

3

Sư phụ tôi thần thông quảng đại*, cho tôi một đoạn video.

(Thành ngữ: hiểu đơn giản là việc gì cũng biết, cái gì cũng làm được)

Đó là đoạn video lúc tôi đi cứu người, lấy một địch mười vô cùng anh dũng.

Đừng có bị Cố Hành Xuyên lừa, lúc đó tôi đang vội đi cứu người, thời gian đâu mà quay lại video?!

Sau đó khi Triệu Tân Dao đang chờ xét xử, con nhỏ đó còn quay về trường làm yêu quái, con nhỏ đó muốn hủy hoại thanh danh của thằng cháu tôi, thậm chí còn nuôi tâm tư trở thành cô chủ nhà họ Cố!!

Muốn là được chắc?!

Tôi lập tức nói cho Triệu Tân Dao đang đòi sống đòi chết biết tôi đã nắm được chứng cứ về những tội ác của nó.

Không ngoài dự đoán, Triệu Tân Dao căn bản không hề muốn tìm ch…ết, nó sợ hãi, khóc lóc cầu xin tôi đừng công khai những chứng cứ đó.

Tôi giả vờ đồng ý, nhưng thật ra đang ấp ủ một âm mưu to lớn hơn trong lòng.

4

Đoạn video đó khiến nhà họ Triệu vô cùng lo lắng, tìm mọi cách để mua chuộc tôi.

Họ không hề biết tôi là người của nhà họ Cố, họ chỉ nghĩ tôi là một giáo viên Vật lý bình thường.

Tôi biết mà, cô giáo (sư thái) sao! Họ đều gọi tôi như thế, đến việc tôi mang họ gì họ cũng không biết!

Mà tôi đã sớm đạt được một thỏa thuận với anh trai tôi “bố của Cố Hành Xuyên”, tôi lừa dòng tiền của nhà họ Triệu, anh ấy thâu tóm nhà họ Triệu.

Anh trai tôi vốn chẳng phải là người tốt, lần này còn liên lụy đến con trai của anh ấy, khiến anh ấy càng thêm tức giận, quyết tâm dạy cho nhà họ Triệu một bài học.

Dĩ nhiên nếu chuyện này thành công, tôi có thể nhận được một khoản hoa hồng lớn.

Haizzz, mọi người biết mà, làm giáo viên chẳng kiếm được bao nhiêu……

Gì cơ? Cố Hành Xuyên bảo tôi niệm tình thầy trò nên mới không công khai chứng cứ á?!

Haizz, vậy là nó vẫn chưa hiểu tôi rồi.

Thằng nhóc đó lúc nào cũng nghĩ tôi là người tu đạo, nên tâm hồn luôn hướng về chính nghĩa, cương trực, công minh, coi tiền tài như cặn bã.

Tôi là một giáo viên nên luôn dạy dỗ và giáo dục, coi học trò như con ruột của mình.

Haizz, anh trai tôi bảo vệ, bao bọc Hành Xuyên quá tốt, thằng nhóc này cái gì cũng không hiểu.

Thế giới này không hề phân rõ trắng và đen, việc tôi cần tiền không hề ảnh hưởng đến việc tôi tu đạo, cũng như việc tôi nộp chứng cứ lên tòa không ảnh hưởng đến việc tôi làm một giáo viên tốt.

Bình thường khi ở trường tôi lúc nào cũng nghiêm mặt, nghiêm khắc đến mức khiến học sinh sợ tôi, là vì tôi thấy mình là một giáo viên, giáo viên thì nên đoan trang nghiêm túc như thế.

Mà chung quy tôi không thể làm chính mình, còn không phải do sai lầm của đám học sinh à!

Bên trong con người tôi tốt hơn nhiều so với bề ngoài đó, chỉ cần dám dũng cảm tiến đến, gọi tôi một tiếng “cô giáo Cố”, thì sẽ thấy tôi là một giáo viên rất dễ nói chuyện.

“Bớt lại ạ, suốt hai năm, vì lúc nào cô cũng nghiêm mặt, nên mới khiến Từ Khanh Dư sợ đến mức chẳng dám đến tìm cô xin giúp đỡ đấy.”

“……”

Được rồi, xem ra sau này nên thả lỏng cơ mặt, cười nhiều lên một chút mới được.

5

Không biết thằng cháu trai ngốc của tôi ước cái gì với bình ước nguyện, mà sắp đến kỳ thi đại học rồi hai đứa vẫn chưa đổi lại.

Trước ngày công bố kết quả thi, tôi ăn không ngon ngủ không yên.

Sau khi có kết quả, không ngoài dự đoán, thằng cháu trai ngốc của tôi giúp người ta thi được chức trạng nguyên tỉnh.

May mà cô nhóc Từ Khanh Dư cũng thi không tệ, thi được 715 điểm, coi như đã giúp Cố Hành Xuyên lấy được vé vào những trường đại học top đầu.

Làm tôi sợ muốn ch…ết, tôi còn tưởng tiền bay đi mất rồi cơ!

Sau khi có kết quả, hai đứa đã đổi về.

Cô gái nhỏ bắt đầu thấy thẹn thùng, muốn dọn ra ngoài sống một mình.

Nhìn qua là biết, cô gái nhỏ đã coi trọng thằng cháu trai ngốc của tôi.

Thành thật mà nói, thì tôi thích cô nhóc Từ Khanh Dư hơn là để thằng cháu tôi liên hôn* mấy cô tiểu thư đài các.

(Liên hôn: kết hôn vì lợi ích của hai bên)

Đầu tiên là cô nhóc này chẳng có tý bối cảnh nào, dễ giải quyết.

Tiếp đến cô nhóc cũng chẳng phải người mưu mô, thông minh lại còn tốt tính, biết chịu đựng.

Đừng có bảo tôi tôi là bà cô ác độc, tôi chỉ đang suy nghĩ cho Hành Xuyên thôi.

Mấy người không nhận ra à? Cố Hành Xuyên nhìn thì cũng thông minh đấy, nhưng thực ra lại rất ngốc nghếch, tính cách thì chính trực, thẳng thắng, còn có hơi trẻ con, thêm tý đầu óc chỉ biết yêu đương nữa.

Nó mà cứ như thế, thể nào cũng bị người ta lừa hết sạch.

Sao? Hỏi tôi vì sao lại bảo nó là đứa đầu óc chỉ biết yêu đương thôi ấy hả?

Kỳ nghỉ đông năm nhất, nó về nhà. Từ Khanh Dư ở lại phòng trọ của con bé, không về cùng nó, nó rầu rĩ không vui, không buồn ăn buồn uống.

Tôi mới hỏi nó: “Không phải chứ, cô tưởng con chỉ thấy con bé đáng thương thôi.”

“Cô đừng nói lung tung, con không thích em ấy đâu!”

Đấy, đấy không phải não chỉ biết yêu đương thì là gì?

Tôi lại khuyên bảo nó: “Con nghĩ kỹ chưa? Đến cuối cùng thì con thấy con bé đáng thương, thấy mình phải có trách nhiệm, thấy áy náy hay là thấy yêu thật lòng?”

Tôi không hy vọng nó ôm cái ch..ết của mẹ con bé trong lòng, rồi ôm hết trách nhiệm phải chăm sóc con bé lên người nó.

Thằng bé lại đáp: “Không có đâu, con thực sự không thích em ấy đâu.”

“À, chuyện quá khứ không cần phải kể lại cho Từ Khanh Dư đâu ạ, dù sao thì em ấy cũng không nhận ra con.”

“Sao phải thế?” Tôi không hiểu.

“Haizzz, dù hiện tại em ấy tự tin, thoải mái hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn bóng ma tâm lý, con sợ sau khi em ấy biết sự thật, trong lòng em ấy sẽ có khúc mắc với con, con càng sợ em ấy tưởng con đối xử tốt với em ấy là do trách nhiệm.”

Nó lo thế cũng phải, vì đến tôi cũng từng nghĩ như vậy mà.

“Nên nếu có muốn nói, cũng phải đợi tình cảm của bọn con vững chắc đã, có đủ tin tưởng nhau thì lúc đó mới có thể thẳng thắn được. Em ấy đã trải qua quá nhiều chuyện rồi, con không muốn em ấy tự dằn vặn rồi tra tấn bản thân nữa.”

Ừ…… thằng bé nói phải.

Nhưng tôi càng nghe thì càng hụt hẫng.

EQ của thằng nhóc này cũng đâu có thấp, có thể suy nghĩ chuyện này cẩn thận đến vậy cơ mà!

Nhưng sao nhiều năm thế rồi, mà nó vẫn chưa thấu hiểu tôi vậy?!

Não chỉ biết yêu đương, nhất định là não chỉ biết yêu đương!!!

Để tôi xử cái não chỉ biết yêu đương này đi, hờ hờ.

Tôi vắt chéo chân.

“Tình cảm gì cơ, không phải con không thích con bé à? Hử?”

—————— Hoàn thành ———————

.