Chương 13: Ngoại truyện: Cố Hành Xuyên

.

1

Bọn họ đều nói tôi là đứa tốt số.

Vì tôi là đứa con duy nhất của nhà họ Cố, tôi ngậm thìa vàng từ khi chào đời, vừa sinh ra đã ở vạch đích của người khác*. (Bản gốc: Sinh ra ở La Mã của người khác – đại khái thì La Mã ở đây là chỉ vạch đích, mục tiêu mà người khác hướng đến)

Nhưng tôi cảm thấy, tôi không hề tốt số.

2

Năm tôi 6 tuổi, có một cô nhóc đến nhà tôi.

Nhóc đó là con gái của cô bảo mẫu nhà tôi, vì một vài lý do nên nhóc đến nhà tôi tá túc một thời gian.

Bố mẹ tôi đồng ý, vì cô nhóc đó như ánh mặt trời vui vẻ hòa đồng, khác hoàn toàn đứa bị bệnh tự kỷ như tôi.

Họ cho rằng, cô nhóc nhiệt tình có thể giúp bệnh tự kỷ của tôi trở nên tốt hơn.

Nhưng tôi không hề mắc bệnh tự kỷ.

Tôi chỉ không thể nói thành lời mà thôi.

Năm tôi ba tuổi, tôi bị mất giọng do vấn đề phát triển của dây thanh quản.

Bố mẹ tôi không phát hiện ra việc đó, bọn họ cố chấp cho rằng tôi bị mắc bệnh tự kỷ do quá cô độc.

Sở dĩ họ có niềm tin mãnh liệt như vậy vì có người nói với bọn họ phần lớn trẻ em mắc bệnh tự kỷ đều là thiên tài.

Họ hy vọng tôi là thiên tài.

Vậy nên, trong ba năm tôi không có cách nào mở miệng, tất cả mọi người đều coi tôi như đứa bị mắc bệnh tự kỷ, đối xử với tôi hết sức cẩn thận.

Bọn họ không dám đối diện với tôi, họ cũng rất ít khi nói chuyện với tôi, hạn chế nói chuyện cùng tôi.

Chỉ có cô nhóc đó, cái gì cũng không biết mà da mặt lại rất dày, đến cả tên tôi cô nhóc cũng không nhớ, nhưng ngày nào cũng đến gõ cửa phòng tôi.

Tôi mở cửa, cô nhóc đứng trong ánh nắng soi rõ từng hạt bụi, cười lộ hàm răng nhỏ không đều.

“Cậu chủ, em tên Từ Khanh Dư, em có thể chơi cùng cậu chủ không ạ?”

3

Tôi đóng cửa, mặc kệ cô nhóc đứng ở ngoài.

Không phải tôi ghét em ấy, mà do tôi không biết phải chơi với em ấy như nào.

Tôi sẽ không kết bạn.

Cô nhóc vừa cố chấp vừa kiên trì, ngày nào em cũng đến gõ cửa phòng tôi rất nhiều lần, lần nào em cũng toàn nói mấy lời lung tung vô nghĩa.

“Cậu chủ, anh nhìn cái lá này đi, bên trên lá có con sâu lớn lắm luôn á!

“Cậu chủ, anh nhìn con bướm này đi, em vớt từ bể bơi ra đó, nó đáng thương lắm luôn á!

“Cậu chủ, em chuẩn bị mang cá phi lê đến cho anh mà bị Lai Phúc cướp mất rồi, anh mau đi tìm cậu ấy để lấy lại đi!”

Tôi không nói nên lời, tôi không có cách nào nói cho em ấy biết tôi sợ con sâu béo mập kia; không có cách nào nói cho em biết con bướm em mang đến không phải là bướm mà là thiêu thân; càng không có cách nào nói cho em biết miếng cá phi lê đó vốn là làm cho Lai Phúc, bảo em không cần ăn vụng.

Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng nói lanh lảnh của cô nhóc, sau đó hết lần này đến lần khác, để em ở bên ngoài.

Em ấy rất ồn ào.

Nhưng lâu dần, khi không thể nghe thấy tiếng em, sẽ khiến tôi thấy bất an.

Em thích đi theo tôi, tôi liền để em đi theo tôi.

Em luôn kể ra được rất nhiều điều thú vị, nhận biết và miêu tả một sự vật, sự việc vô cùng chính xác và sắc bén, có đôi lúc tôi cảm thấy, em ấy là cái miệng của tôi.

Không may, cái miệng nhỏ đã mất đi âm thanh vì vụ ám s..át đó.

4

Hôm đó, tôi đang ngồi quan sát sự phát triển của tảo trong bể bơi, đột nhiên có một người phụ nữ điên xông vào sân, muốn g…iết tôi.

Là bảo mẫu nhà tôi, mẹ của Từ Khanh Dư đã bảo vệ tôi.

Bà ấy đã dùng mạng sống của mình để bảo vệ tôi.

Bố mẹ tôi vô cùng sợ hãi sau khi biết chuyện, vội vàng đưa tôi đến viện để làm kiểm tra toàn diện, cũng nhờ lần kiểm tra sức khỏe này mà họ phát hiện ra dây thanh quản của tôi phát triển không bình thường, rồi tiến hành làm phẫu thuật.

Cuối cùng tôi cũng có thể nói, nên cái “miệng” của tôi đã rời đi.

Bố tôi bồi thường cho nhà cô nhóc rất nhiều tiền, đủ để cho một nhà hai người nhà cô nhóc sống dư dả đến cuối đời.

Điều kiện là họ phải rời khỏi thành phố này, vĩnh viễn không được nhắc lại chuyện này.

Vì người phụ nữ đến gi..ết tôi, là do bị nhà họ Cố ép đến tan cửa nát nhà, sau đó trở nên điên cuồng, muốn đến bảo thù.

Bố tôi không hy vọng có bất cứ một lời đồn đại không hay nào về nhà họ Cố được truyền ra ngoài.

Hôm đó, là lần đầu tiên tôi nghi ngờ bố mình: “Trong mắt bố, có tiền là có thể mua được tất cả ạ?”

Bố tôi nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, tôi nghe được ông nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không biết nói vẫn đáng yêu hơn……”

Đúng nhỉ, chỉ cần tôi không thể nói, tôi sẽ vĩnh viễn không thể nói ra những lời khiến ông ấy không thích, vĩnh viễn không thể gây thêm phiền phức cho ông ây.

Nhưng bố à, dù hiện tại con có thể nói, nhưng bố vẫn sẽ vĩnh viễn không biết, con của bố, đã tận mắt chứng kiến người phụ nữ ấy đã ch…ết vì bảo vệ con bố, mà tất cả những chuyện này đều do việc làm độc ác xấu xa của nhà họ Cố, rồi tâm hồn của con bố sẽ đeo lên lưng cái gì.

Đó là cảm giác tội lỗi và suy sụp của một chàng thiếu niên.

.