Chương 12

.

22

Sau khi hai chúng tôi đổi lại, tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái khi ở nhà của Cố Hành Xuyên.

Cái cảm giác này vô cùng vi diệu, thật ra thì hai bọn tôi nhìn cũng nhìn hết rồi, sờ cũng sờ qua rồi.

Thậm chí mỗi lần đi xè tôi điều cầm……

Nhưng sau khi đổi lại, thì lại thấy trai đơn gái chiếc mà ở với nhau có chút bất tiện.

“Cố Hành Xuyên, hay trước khai giảng, tớ chuyển ra ngoài nhé, thuê bên ngoài ý.”

“Sao? Có tiền rồi? Cánh cứng rồi hả? Hmmm ~ hay cậu sợ tớ làm gì cậu!”

Cậu ấy xua tay: “Cậu yên tâm, ngày nào lúc đi tắm tớ cũng nhìn hết cơ thể cậu rồi, nên giờ không có hứng thú gì với cậu đâu.”

“Chậc, tớ không hề có suy nghĩ đấy đâu, tớ chỉ muốn cách xa cậu một chút để không làm phiền cậu nữa thôi!”

Đúng là tôi có chút bực, khi nghe cậu ấy nói cậu ấy không có chút hứng thú nào vào tôi, tôi thẹn quá hóa giận.

Đúng là, tôi đã vô cùng quen thuộc với cơ thể của cậu ấy, nhắm mắt lại cũng có thể vẽ ra được đường cong cơ bắp của cậu ấy, tôi biết độ ấm của cậu ấy, biết cả sức lực của cậu ấy.

Cảm giác quen thuộc đó không hề khiến tôi chán ghét cậu ấy, mà khiến tôi khắc đi khắc lại hình ảnh của cậu ấy vào trong tim, khắc sâu vào xương tủy*.

(bản gốc: Khắc cốt ghi tâm: khắc sâu vào xương tủy)

Tôi thích Cố Hành Xuyên, thích vẻ ngoài của cậu ấy, càng thích linh hồn của cậu ấy hơn.

Trước đây, tôi không xứng với cậu ấy, nhưng hiện tại, tôi đã có cơ hội sánh vai cùng cậu ấy.

“Làm phiền tớ hả?!” Cậu ấy sải bước đến gần tôi, cúi người xuống, gương mặt tuấn tú của cậu ấy ở ngay trước mặt tôi.

Tôi rơi vào trong đôi mắt cậu, giống như đi lạc trong dải ngân hà.

“Tớ không tin, cậu không có khả năng làm phiền tớ!”

Tôi cạn lời, tôi cảm nhận được trái tim mình đang nhảy lên bình bịch. Mãi cho đến khi tiếng di động của Cố Hành Xuyên vang lên, trái tim của tôi vẫn còn chưa chịu ngừng lại.

“Dạ, cô có chuyện gì ạ?”

Cậu ấy ra ngoài ban công nghe điện thoại, lát sau cậu ấy quay lại với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.

“Từ Khanh Dư, bố cậu biết cậu là trạng nguyên tỉnh, nên đến trường tìm cậu!”

Tôi đờ người ra, ngày có kết quả thi, tôi cứ nghĩ bố sẽ đến tìm tôi, tôi cũng mong chờ ông sẽ đến tìm mình.

Có lẽ ông ấy sẽ vui mừng, ông ấy sẽ cảm thấy kiêu ngạo vì tôi.

Hoặc ông sẽ khóc lóc thảm thiết, cảm thấy ông đã khiến tôi chịu nhiều thiệt thòi, rồi ông ấy hối lỗi muốn sửa sai.

“Ông ấy…… nói gì?”

“À thì……” Cậu ấy do dự, đi đến ngồi xuống bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi.

“Ông ta yêu cầu nhà trường giao học bổng của cậu cho ông ta.” Cậu ấy nói một cách cẩn thận: “Cô tớ muốn nghe ý kiến của cậu.”

Ý kiến của tôi?

Tôi có thể có ý kiến sao?

Bố ruột của tôi đến đòi tiền, tôi có thể không cho ư?

“Đưa, đưa hết cho ông ấy đi.”

“Từ Khanh Dư, nếu cậu không muốn cho thì có thể không cho, ai đúng ai sai mọi người đều nhìn ra được, sẽ không có ai bắt cóc đạo đức* của cậu cả.”

(Bắt cóc đạo đức: dùng đạo đức để ép buộc người khác phải làm)

Tôi nhìn hai bàn tay đang bao lấy nhau của chúng tôi, trong lòng vô cùng rối loạn.

Nếu tôi có tiền, tôi sẽ được học ở trường đại học tốt, cuối cùng tôi cũng có cơ hội chạm đến góc áo của Cố Hành Xuyên.

Nhưng tôi lại quên mất, gia đình tôi vốn là vực sâu không đáy, vực sâu kéo tôi trở lại, gặm đến xương cốt cũng chẳng còn.

“À phải rồi, còn chuyện này chưa kể cậu nghe, bố cậu có dính dáng đến việc rửa ti.ền của sòng b.ạc, cảnh sát đã điều tra được một vài chứng cứ rồi, bố cậu muốn tiền, chắc là để bỏ trốn……”

“?”

“Nhìn cái gì mà nhìn, chú nhỏ của tớ làm việc ở đội điều tra hình sự của thành phố, thông tin tình báo vô cùng chính xác đấy.”

Chú nhỏ của cậu à…… Trời ạ, nhà họ Cố các cậu đúng là tàng long ngọa hổ, có mặt ở mọi lĩnh vực mà*.

(Tàng long ngọa hổ: thành ngữ hiểu đơn giản là ẩn giấu nhiều người tài. – câu này cũng có trong Thành ngữ Việt Nam

Bản gốc Vô khổng bất nhập: thành ngữ - trong ngữ cảnh này hiểu là ở lĩnh vực nào cũng có mặt của người nhà họ Cố)

Càng ngày càng có cảm giác không xứng với cậu ấy.

23

Cuối cùng, bố tôi cũng bị bắt, ông bị bắt vào ngày tôi bước chân vào Đại học.

Cũng may, tội không quá nặng, chỉ bị phán hai năm tù.

Nói tôi bất hiếu cũng được, bảo tôi vì đại nghĩa diệt thân* cũng chẳng sao, tôi chỉ cảm thấy nếu đã làm sai thì phải trả giá.

(Vì đại nghĩa diệt thân hiểu đơn giản là vì việc chính nghĩa, thì người thân cũng diệt)

Cuộc sống đại học vừa bận rộn lại vừa phong phú, để theo kịp bước chân của Cố Hành Xuyên, tôi đang ký tham gia trại huấn luyện ngôn ngữ theo cậu ấy, tham gia câu lạc bộ Street Dance, còn tập thể hình, ngày nào tôi cũng bận từ sáng sớm đến tối muộn.

Qua nửa học kỳ, tôi tập ra cơ bụng, khẩu ngữ cũng không tệ, Street Dance cũng càng ngày càng mượt.

Còn thành tích học tập thì…… chậc, tất cả đều vừa đủ đạt tiêu chuẩn, chắc là nhờ giáo sư cũng có chút nương tay.

Còn Cố Hành Xuyên thì ngược lại, chả thấy cậu ấy học bao giờ, nhưng điểm của cậu ấy thì chẳng ai theo được, vẫn luôn xếp hạng nhất.

Thiên tài toàn năng, đứa học ngâu như tôi đuổi theo không kịp!

Cố Hành Xuyên quá chói mắt, từ lúc nhập học đến giờ hoa đào không ngừng đến, thậm chí cậu ấy còn nhận được cả thư tình của nam sinh.

Nhưng lần nào cậu ấy cũng lấy lý do muốn tập chung vào việc học để từ chối, qua nửa học kỳ, tôi là nữ sinh duy nhất ở bên cạnh cậu ấy.

Việc này làm tôi thấy có chút may mắn, cảm thấy Cố Hành Xuyên cũng có một chút ý tứ với tôi.

Tôi tỏ vẻ tự nhiên, bắt chuyện với cậu ấy: “Cố Hành Xuyên, cậu từ chối nhiều chị xinh đẹp như thế, có phải…… cậu đã có người trong lòng rồi không?”

Cậu ấy chau mày, nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc.

“Việc phải đi WC nữ suốt một năm cấp ba, khiến tớ không còn hứng thú với con gái rồi.”

“Vậy chả lẽ cậu thích con trai……?”

“Càng không nhé!”

Tôi có hơi thất vọng, cũng có chút buồn cười.

“Vậy cậu định cô đơn cả đời à?”

(bản gốc: Thanh đăng cổ phật, cô đơn cả đời: nghĩa bóng chỉ một kiếp người)

Cậu ấy tròn mắt liếc nhìn tôi: “Bớt nói nhảm lại, cả đời dài như thế, ai mà nói trước được cái gì, nhỡ đâu…… ngày mai tớ đột nhiên thấy thích cậu thì sao?”

“Trên đời đào đâu ra lắm cái nhỡ đâu vậy……” Tôi nhỏ giọng thì thầm.

“Ai biết được đấy, xác suất chuyện tráo đổi linh hồn nhỏ như thế mà còn xảy ra được, thì chuyện anh thích em, cũng không phải là không có khả năng!”

Đôi mắt tôi lập tức sáng bừng lên.

“Cậu nói cái gì cơ? Cậu thích tớ á!”

“Tớ chưa nói nhé, cậu nghe nhầm rồi.”

“Cậu có nói mà!”

“Không nói.”

“Vừa rồi cậu có nói mà!”

“Chưa nói, chưa nói, chưa hề nói, cậu dài dòng ghê!”

Hôm đó, sao trời tỏa sáng rực rỡ, rót sáng đường về nhà của chúng tôi.

Hai chúng tôi sánh vai nhau đi trên đường, ánh sáng bạc phủ xuống, giống như bao phủ cả thế giới trong màn sương.

- ------------------ hoàn thành chính truyện