Chương 3

Tô Uyển chụp ảnh cún con nhà cô ấy đăng lên, Trịnh Tinh Phàm bình luận ở dưới: Quần áo của cún con rất xinh.

Trước đó Tô Uyển có hợp tác với anh trong một bài hát, cô là một ca sĩ có thực lực và khiêm tốn, chất giọng thanh tao, vẻ ngoài cũng rất dịu dàng.

Thật sự là dạng mà anh sẽ thích.

Tôi mân mê ngón tay, chẳng nói lời nào.

Một lúc lâu sau, tôi mới nghe được tiếng nói cố tỏ ra nhẹ nhàng của mình: “Tiểu Thương, chị còn có chút việc, đi về trước đây.”

Tịnh ca vừa nghe thấy tôi nói phải về, lập tức kích hoạt bản năng bà mối của mình, đẩy đẩy Trịnh Tinh Phàm bên cạnh: “Cậu đưa người ta về nhà đi, đã muộn thế này, con gái về một mình không an toàn.”

Mới hơn bảy giờ, cũng không tính là muộn lắm.

Từ tận trong thâm tâm, tôi bội phục năng lực trợn mắt nói dối của Tịnh ca.

“Tớ muốn đánh bài.” Anh quyết tâm không tiễn tôi về, nói với bọn họ, “Các cậu chơi không?”

Tịnh ca lại gọi Tiểu Thương, nháy mắt vài cái. “Vậy tớ bảo Tiểu Thương thay cậu.”

“Ừ.” Anh nghe xong, vô cùng nghiêm túc nói với Tiểu Thương, “Vậy phiền em thay anh tiễn cô ấy về nhé.”

Anh vừa nói xong câu này, thừa lúc không khí còn chưa lúng túng khó xử, tôi tiên phong lên tiếng, khoác vai Tiểu Thương rời đi, “Vậy phiền em đưa chị về nhé, em trai.”

Tới dưới lầu rồi, Tiểu Thương vẫn cứ lải nhải bên tai tôi, liệt kê những điểm không tốt của anh mình, gì mà mặt xấu, tính tình hay nổi cáu, làm cho bầu không khí căng thẳng, không quan tâm chăm sóc phụ nữ, nói gọn lại, trừ nhan sắc cao ra thì không có ưu điểm nào khác cả.

Tôi nghe em ấy nói dông dài, bất ngờ mở miệng hỏi anh: “Lần trước, lúc anh ấy hợp tác với Tô Uyền, hẳn là em vẫn luôn ở bên cạnh anh ấy, chị hỏi em, anh ấy ở trước mặt Tô Uyển có làm mặt xấu, có hay nổi cáu, có làm bầu không khí căng thẳng, có chăm sóc quan tâm cô ấy không?”

Tiểu Thương dùng đôi mắt đã phân minh trắng đen nhìn nhìn tôi, lại rũ mi mắt xuống, trầm mặc.

Trong lòng tôi đã có đáp án.

Gọi điện thoại chờ chú Trần trong nhà tới đón, Tiểu Thương vẫn ở bên cạnh nói những lời tốt đẹp an ủi tôi, tôi không nghe lọt tai một chút nào, đầu vẫn luôn giữ ở trạng thái lơ lửng trên mây.

Mãi đến khi Trịnh Tinh Phàm xuất hiện.

Anh lạnh mặt gọi Tiểu Thương quay lại, nói Tịnh ca tìm em ấy có việc, vừa rồi còn gọi điện thoại cho em ấy.

Tiểu Thương tỏ vẻ không nghe thấy, còn cố ý rút điện thoại ra xác nhận, hẳn là do tín hiệu trong thang máy không tốt nên em ấy không nghe thấy.

Tôi cảm thấy anh đang diễn kịch, hẳn là anh không muốn em trai mình qua lại với tôi nhiều, sợ em ấy phản lại anh.

Tiểu Thương đi rồi nhưng Trịnh Tinh Phàm không đi, hẳn là vì muốn thực hiện điều đã đồng ý với Tiểu Thương, “Phải chờ chị em lên xe rồi mới đi.” Anh tùy tiện đáp lại một tiếng “Ừ.”

Mùa đông còn chưa tới, một cơn gió lạnh tạt tới, tôi dùng khăn quàng cổ che khuất mặt, rùng mình một cái.

Trái lại, không biết là do xuống quá vội vàng hay là sao, anh chỉ mặc một chiếc áo lông, áo khoác cũng chưa mặc.

Tôi chớp chớp mắt, nói với anh: “Trịnh Tinh Phàm, anh quay về đi.”

Anh không đáp lời tôi, cứ đứng lù lù như vậy, xem ra không muốn nói gì với tôi.

Tôi hạ quyết tâm trong lòng, đi hai bước về phía anh, nhìn sườn mặt được ngọn đèn phía sau phản chiếu rõ ràng từng góc cạnh của anh, nói ra những điều sẽ làm anh cảm thấy vui vẻ: “Anh đi đi, em đồng ý với anh, về sau sẽ không quấn lấy anh, không tiếp cận bạn bè của anh, cũng sẽ không xuất hiện trong tầm mắt anh nữa.”

Bởi vì anh đã có người mà mình thích.

Bởi vì em đã kết hôn.

Anh xoay người cúi đầu nhìn tôi, tôi thấy được sự khó tin không thèm che giấu trong mắt anh.

Anh dường như không quá tin việc tôi có thể nói ra những lời này.

Tôi đành phải vỗ ngực đảm bảo: “Hiện Sở Sở em vẫn luôn là người nói được thì làm được, an tâm.”

Vừa dứt lời, chú Trần lái xe tới, dừng lại ngay bên cạnh chúng tôi, tôi lên xe, nhìn bóng dáng anh dần thu lại thành một điểm nhỏ.

Kết thúc rồi.

Tôi cũng muốn dồn sức toàn thân vì sự nghiệp diễn xuất vĩ đại.

Tôi mau chóng dùng mu bàn tay lau nước mắt, lại sụt sịt mũi.

Tôi muốn đấu với Khổng Gia Dương xem ai mới là nhân tài kiệt xuất.