Chương 2

Vừa về không mấy ngày đã bị chỉ đạo phải kết hôn cùng với đại công tử của nhà họ Khổng, Khổng Gia Dương, không sai, là bị chỉ đạo, đúng là như vậy.

Khổng Gia Dương và tôi đều từng có ý định phản kháng nhưng không hề có hiệu quả.

Hiện Sở Sở tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu tủi thân gì, cả nhà tôi đều xót tôi vô cùng, tôi ra ngoài chỉ chọc giận đôi chút, chị của tôi sẽ thay tôi trả lại gấp năm gấp mười lần, trong giới ai không biết nhị tiểu thư nhà họ Hiện có tiếng là không thể trêu vào, tôi cũng chưa từng nghĩ tới trong thời đại hôn nhân tự do này mà tôi lại bị bức hôn.

Quả thực là trò cười lớn.

Trước khi tôi và “vị hôn phu” thân mến của mình chính thức xác định quan hệ, tôi và Khổng Gia Dương chỉ vội vàng lướt qua nhau đôi ba lần trong đủ loại tiệc rượu, tiệc công chiếu phim điện ảnh hoặc triển lãm tranh.

Vẫn là cái kiểu gặp thoáng qua chưa trò chuyện câu gì.

Không ngờ đầu lại ngập tràn những suy nghĩ hỗn độn chen vào nhau, tôi uống một ngụm rượu, nuốt mớ chỉ rối trong ngực xuống, tầm mắt lại tập trung trên mặt Trịnh Tinh Phàm.

Hình như anh đã bắt được bài tốt, chau mày, ánh mắt chuyên chú, nhìn chằm chằm bài trong tay, đường cong trên gương mặt vô cùng kiên nghị, rõ ràng chỉ đánh một ván bài Poker, vào trong tay anh giống như đang chỉ huy chuyện quốc gia đại sự gì đó.

Biểu cảm nghiêm túc nho nhỏ của anh khiến tôi cảm thấy có chút đáng yêu.

Ngồi một lát, ly bia đã thấy đáy, mấy người bọn họ cũng đánh xong ván này, có người anh em thua hơi thảm, nói gì cũng không chơi nữa, mấy người còn lại đều trêu chọc người đó: “Cậu có thể thua thảm hơn anh Phàm nữa à? Thua lớn tận 5000, không còn động lực đứng vững nữa!”

Trịnh Tinh Phàm vô tình thành đối tượng giễu cợt, anh cũng không mảy may bực bội, cũng nhếch khóe miệng theo bọn họ, coi như tự giễu.

Người anh em kia không chơi nữa, Dụ Tịnh cười cười dụ dỗ tôi: “Anh ấy không thú vị, Sở Sở, hay là em qua chơi vài ván đi?”

Người anh em không chơi nữa đứng dậy, vị trí của anh ta ở bên cạnh Trịnh Tinh Phàm, tôi buông chén rượu đang muốn đứng lên, rồi lại nghe thấy Trịnh Tinh Sâm nói bằng giọng không mặn không nhạt: “Tớ thua nhiều quá, không chơi nữa.”

Tiểu Thương bên cạnh tôi nhìn sang, Tịnh ca và những người khác cũng quay sang nhìn tôi.

Chỉ một giây, không khí chỉ ngưng lại một giây lại bị bọn họ nói tràn lên.

Anh biết tôi thích anh, bọn họ cũng biết cả, cũng biết anh không thích tôi, thậm chí cảm thấy có hơi... phiền hà.

Anh từ chối tôi rất nhiều lần, từ đầu đến cuối đều dùng cùng một lý do, “Xin lỗi, chúng ta không thích hợp lắm.”

Tôi vô cớ nhớ tới câu mà Khổng Gia Dương đã nói ở cục Dân Chính, “Là cô ấy theo đuổi cháu, lì lợm bám lấy” lại ý thức được sự tồn tại của chiếc nhẫn cưới trong ngăn nhỏ sát vách túi, vậy mà lại cảm thấy câu nói “chúng ta không thích hợp lắm” của Trịnh Tinh Phàm quả thực quá phù hợp trong giờ phút này.

Vợ mới cưới của đại công tử của nhà họ Khổng lại lì lợm bám lấy “nhạc sĩ mới tiềm năng” tiền đồ sáng lạn, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì mặt mũi nhà họ Khổng vứt đi đâu, sự nghiệp của Trịnh Tinh Phàm cũng rối rắm hơn.

Tuy rằng tôi và Khổng Gia Dương đã ngầm ký kết hợp đồng, đôi bên đồng thuận chuyện kết hôn giả, nhưng tin tức chúng tôi kết hôn dần dần bị lan ra ngoài, đám người Trịnh Tinh Phàm muốn không biết cũng là khó.

Chẳng lẽ tôi còn muốn tìm một chỗ bốn bề vắng lặng, lặng lẽ nói với Trịnh Tinh Phàm: “Em và Khổng Gia Dương chỉ kết hôn giả thôi, em vẫn có thể tiếp tục lì lợm đu bám anh, anh đừng để ý nhé” hay sao?

Nghĩ lại cảm thấy rất ngu ngốc.

Tôi nhìn sườn mặt nghiêng của anh, anh ngồi cách đó không xa đang trêu đùa vói bạn bè, tôi không tự chủ được mà thầm nghĩ, nếu anh thích tôi thì tốt quá.

Nếu như anh thích tôi, tôi có thể chia sẻ bí mật này cùng với anh, tiếp tục thầm thích anh.

...Vậy nên buông tay sao?

Nghe Tiểu Thương nói, gần đây hình như anh đang có chuyện gì đó, lúc đi công tác luôn cầm điện thoại, khóe miệng nở nụ cười, không biết đang nói chuyện phiếm với ai.

Đang nghĩ tới đây, chỉ thấy anh lại cầm điện thoại lên, đốt ngón tay thon dài đánh mấy chữ, sau đó Dụ Tịnh cũng cười rộ lên.

“Chị, chị xem, anh em vừa thả like bài của chị Tô Uyền, còn bình luận nữa!” Tiểu Thương đưa điện thoại cho tôi xem.