Chương 1

Khổng Gia Dương đặt túi văn kiện sang một bên, đi đến bên cạnh tôi, anh nở nụ cười tươi rói xán lạn giơ tờ giấy hôn thú lên.

Nhân viên công tác cầm di động là một dì rất nhiệt tình, vừa khen chúng tôi đúng là trai tài gái sắc, vừa ấn con dấu xuống.

Tôi kéo tờ giấy hôn thú hậm hực nhếch môi cười.

“Cô gái này, cháu có phải quá lo lắng rồi không, cười cứ không được tự nhiên...” Dì nhíu nhíu mày, ra một chủ ý, “Nếu không cháu xoay mặt qua nhìn chồng cháu đi, đúng đúng đúng, xoay qua đó, nhìn cậu ấy...”

Tôi nghe theo lời dì ấy nghiêng người ngẩng đầu nhìn Khổng Gia Dương, anh cũng thuận thế rũ mắt cong môi nhìn tôi, đôi mắt đào hoa lấp lánh lay động, long lanh lóng lánh chứa đầy ánh sáng.

“Cháu nhìn chồng cháu đi, vừa cao ráo vừa đẹp trai, chắc chắn con gái muốn theo đuổi cậu ấy xếp thành mấy hàng, cuối cùng không phải vẫn theo đuổi cháu hay sao?”

Tôi biết dì muốn giúp tôi thoải mái cho nên mới cố tình trêu tôi.

“Dì ơi, dì nói vậy là không đúng rồi ý, là cô ấy theo đuổi cháu, lì lợm bấu lấy cháu, cháu không ngại khổ sở rắc rối nên mới đồng ý!”

Khổng Gia Dương vừa nghe câu này đã thấy không vui, anh nhíu lông mày quay sang giải thích với dì, bị tôi cười đánh mấy cái, anh còn ra vẻ coi thường kêu “ai ui” mấy tiếng.

Vì thế, mấy bức ảnh tràn đầy tình yêu tự nhiên thân mật vô cùng giả dối đã ra lò thành công.

Ra khỏi cục dân chính, tôi lên xe Khổng Gia Dương.

Ngón tay dài của Khổng Gia Dương chỉ chỉ, chọn mấy bức ảnh mới chụp gửi vào nhóm, tôi cũng tỏ ra vô cùng ăn ý với anh bằng cách chia sẻ cảm xúc sung sướиɠ khi vừa mới nhận giấy hôn thú của mình trong nhóm, các bề trên trong nhóm đều gửi lời chúc phúc, tôi và anh một trước một sau phu xướng phụ tùy, hòa vào niềm vui ngất trời của bọn họ trong nhóm.

Điện thoại thì náo nhiệt, trong xe lại chìm vào yên lặng, ngoại trừ tiếng đánh chữ và tiếng hít thở, không còn có loại âm thanh thứ ba.

Ứng phó các trưởng bối xong, tôi lặng lẽ liếc măt nhìn Khổng Gia Dương, anh còn đang đánh chữ, mi mắt rũ xuống, môi vô thức mấp máy, mặt không biểu cảm.

Khó có thể tưởng tượng rằng anh chính là người vừa mới cười vô cùng tình cảm chân thành với tôi “Chồng này.”

Kỹ thuật diễn quả thực không tinh tế lắm, chờ đến lúc ly hôn, tôi sẽ ban cho anh ta cái gọi là “kỹ thuật diễn cao cấp nhất”.

Tôi kéo chiếc nhẫn trên ngón áp út xuống, cất vào trong túi, thuận miệng ném xuống một câu “đi đây”, không chờ anh phản ứng lại đã xuống xe.

Tôi đi về phía trước, bắt xe ở ven đường, không đến một lúc sau, xe Khổng Gia Dương đã đuổi theo, cửa sổ xe hạ xuống, lông mày anh hơi nhíu lại quay sang phía tôi gọi: “Người đẹp, đi đâu đấy? Anh đẹp giai tiễn em một đoạn!”

Trên mặt là nụ cười không có ý tốt, tư thái biểu tình rất giống mấy kẻ đầu đường xó chợ.

Tôi không có tâm tư diễn cùng với anh, mệt mỏi trưng khuôn mặt ghét bỏ ra vẫy vẫy tay ý bảo anh mau cút đi.

Anh vậy mà cũng đáp lại tôi thật, nâng tay trái lên làm một tư thế hoàn toàn bất đồng với cái xua tay của tôi, vừa rồi là tôi không kiên nhẫn bảo anh “mau cút đi”, hiện giờ anh lại tốt tính “hẹn gặp lại” tôi.

Tay trái của anh còn đeo nhẫn cưới, tôi biết một lát nữa anh còn phải về nhà họ Khổng, đối mặt với nhiều trưởng bối như vậy, anh phải chịu hao tổn tinh thần để diễn cho tốt thôi.

Diễn xuất của Khổng Gia Dương cao siêu hơn tôi rất nhiều, chuyện phải đối phó cũng nhiều hơn chút, tôi thực ra đã tiếp nhận như điều hiển nhiên rồi, cuối cùng người tài giỏi phải làm nhiều việc không phải sao.

Nửa giờ sau, trước cửa phòng VIP.

Tôi kiểm tra nhẫn trong túi một chút, không an tâm móc nó ra đặt ở ngăn nhỏ nhất sát thành túi, rồi kéo khóa lên.

Tuy rằng cái nhẫn này không hiếm lạ, nhưng nếu đánh mất thì khó tránh việc người nhà họ Khổng lắm miệng chỉ cây dâu mắng cây hòe.

Vào cửa, tôi đưa mắt quan sát xung quanh rồi dừng lại một cách chính xác trên người Trịnh Tinh Phàm.

Mấy người bọn họ đang đánh bài, thấy tôi đẩy cửa bước vào đều quay sang chào hỏi tôi, chỉ có Trịnh Tinh Phàm lạnh nhạt liếc mắt nhìn tôi một cái, mí mắt cũng lười nâng lên.

Tôi bị Tiểu Thương kéo đi đánh điện tử, bởi vì không tập trung chú ý mà đã chết rất nhiều lần liên tiếp.

Tiểu Thương thấy tôi liếc thẳng đến chỗ đó, đơn thuần ném tay cầm đi, mắng tôi quá là ngu ngốc, để tôi xem một lần cho đủ đi.

Tôi xoa xoa đầu của em ấy, nói câu “Ngoan quá.”, sau đó bưng ly pha lê ở trên sofa lên, âm thầm đi tới chỗ Trịnh Tinh Phàm một cách đoan trang.

Anh đi công tác một tháng, tôi đã không gặp anh ba cuối tuần.

Còn một cuối tuần là tôi cố ý lấy cớ đến thành phố bên cạnh gặp bạn, người bạn này chính là đối tượng hợp tác của anh.