Chương 2

Đúng vậy, nàng xuyên việt rồi, bây giờ nàng như đang ở trong một cảnh tượng giống như mộng cảnh kinh dị kiểu Trung Hoa, trong căn phòng mờ tối, một đôi nến đỏ đang đốt, thỉnh thoảng văng ra tiếng vang “Tí tách” .

Nàng mặc áo đỏ thô cứng, chăn mềm màu đỏ bên cạnh nhô lên, nằm cạnh nàng là phu quân hờ bệnh đến mức bán sống bán chết.

Nàng bóp nhân trung, xác nhận mình thật sự không nằm mơ, sau đó trong đầu chải chuốt lại ký ức xa lạ mới xông vào đầu.

Cơ thể này thuộc về một cô gái số khổ tên là Dư Tiểu Đào, mới mười bốn tuổi, mẹ mất sớm, huynh trưởng được gọi nhập ngũ sau đó không rõ tung tích, phụ thân sống nương tựa lẫn nhau không lâu cũng qua đời. Không còn người thân khác, Dư Tiểu Đào dùng mấy mẫu ruộng cằn đổi trong nhà lấy cứu tết trong thôn, ăn cơm tập thể, sau đó gả đi thật sớm, gả cho một con ma bệnh không biết còn có thể sống bao lâu để xung hỷ.

Ngày tân hôn, Dư Tiểu Đào xui xẻo nuốt cả táo lẫn ăn bánh mật, kết quả khiến bản thân nghẹn chết, thế là Dư Đào đã tới.

Xử lý dòng suy nghĩ, lúc này Dư Đào mới lấy dũng khí nhìn người nằm ở bên cạnh.



Dưới ánh nến u ám, một nửa gương mặt của chàng chôn trong bóng tối, chỉ lộ ra một cái cằm tái nhợt gầy gò, ngực phập phồng yếu ớt mà dồn dập, đúng là một bộ dáng vẻ bệnh sắp chết.

Môi chàng khô héo không có máu, hơi run rẩy, hình như muốn nói gì. Dư Đào sát gần nghe, một giọng nói yếu ớt hình như đang nói “Nước”.

Dư Đào vội vàng nhảy xuống giường, cầm ly nước trên bàn rót cho chàng.

Vị nhân huynh này, ngươi nhất định phải cố gắng.

Ông trời ở trên cao, tín nữ nguyện cả đời ăn chay, đổi lấy người này sống qua một kiếp.

Dư Đào chân thành cầu nguyện chàng đừng chết, dù sao hình như nguyên chủ Đào Tiểu Dư không có tiền, không có đất, không có cha mẹ. Nếu thật sự vừa gả tới đã thủ tiết, chỉ sợ nhà chồng cũng sẽ không thích nàng, đó mới thật là mở đầu của địa ngục.