Chương 1

Hình như trước đây không lâu mới rơi một trận mưa phùn kéo dài, không khí ướŧ áŧ, hòa lẫn mùi lưu huỳnh từ pháo trúc đã đốt.

Cửa nhà Chu gia treo tấm vải đỏ, dán chữ “Hỷ”, Chu Tùng im lặng ngồi ở cửa, nhìn vợ Văn Phương Phương nhà mình vừa tiễn khách vừa phát kẹo mừng, trên mặt bà miễn cưỡng nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc.

Đây không phải là một ngày tốt làm chuyện vui, chuyện vui của Chu gia cũng làm quá vội vàng qua loa. Nhưng mà các hương thân không trách tội, chỉ sau khi đi xa mới dám hạ thấp giọng nghị luận mấy câu.

“... An Tử vẫn chưa tỉnh sao? Ta nghe nói hôm nay dùng gà trống bái đường với tân nương đấy?”

“Ai, bị bệnh lâu như vậy, còn không phải không còn cách nào mới nghĩ đến xung hỉ sao... Nếu không Văn Phương Phương thương con trai như châu báu, cũng sẽ không chọn con dâu như vậy cá

“Thật là cô nhi thôn bên cạnh? Nghĩ thế nào thế? Ta thấy nha đầu đó cũng không tốt số, nếu không cũng sẽ không khắc chết cha mẹ và huynh trưởng.”

“Suỵt, đừng nói nữa, ngoài kiểu không nơi nương tựa này ra, nhà ai sẵn lòng gả con gái tới xung hỉ chứ ? Nhà họ cũng không phải gia đình giàu có...”



Trong thôn đều biết nhà Chu Đại Sơn không có nhiều người, lão gia tử Chu Đại Sơn chỉ có đứa con trai là Chu Tùng, Chu Tùng lại có một trai một gái, nhưng mà con trai vì sinh sớm nên yếu ớt từ nhỏ, ốm đau bệnh tật, uống thuốc đã tốn không ít tiền. Tay không thể nhấc, vai không thể gánh, chỉ có thể đưa đi học.

Nhưng sức khỏe quá yếu, không tham gia được khoa thi, đi học không phải tăng thêm gánh nặng à!

Vốn dĩ cuộc sống quá túng thiếu, đầu năm con gái nhà họ thủ tiết, lại còn đưa con về nhà mẹ ở. Tự dưng thêm hai cái miệng, cuộc sống càng túng quẫn.

Nhà ai sẵn lòng đưa con gái vào hố lửa mang tên Chu gia? Cũng khó trách chỉ có thể đến thôn bên cạnh cưới một cô nhi đến xung hỷ.

***

Dư Đào ngồi trên giường sững sờ.

Nàng nhớ mình rơi xuống hồ, sặc nước, nàng liều mạng ho khan, kết quả ho ra một đống bánh mật chưa nhai nát, cảnh tượng xung quanh đã thay đổi.