Chương 3

Nhà chồng bằng lòng giữ nàng ở nhà làm trâu làm ngựa cũng xem như phúc hậu, chỉ sợ quay đầu lại bán cho tên côn đồ, goá vợ gì đó.

Nước trong bình vẫn hơi nóng, nàng dùng muỗng đút từng xíu đến bên môi phu quân hờ. Hình như chàng rất khát, nuốt nước rất nhanh, lộ ra cái cổ tái nhợt, yết hầu lên xuống, hơi đẹp.

Đút hết một cốc nước, nàng lại đưa tay sờ trán của phu quân hờ, nóng phỏng tay, chàng đang sốt cao.

Cũng không biết là bệnh gì, sẽ không lây chứ?

Dư Đào sợ hết hồn, vội vàng cách xa, dùng tay áo bịt miệng. Trong phòng có hơi ngột ngạt, có mùi thuốc nồng, nàng lại xuống giường mở cửa sổ ra thông gió.

Không khí mới mẻ tràn vào phòng, mang theo mùi ẩm ướt, nhiệt độ xem như thích hợp. Dư Đào hít mấy hơi, quay đầu nhìn người trên giường.

Trước đó chàng hô hấp hơi dồn dập, bây giờ đã thong thả hơn.

Dư Đào đổ chút nước vào chậu, tiện tay cầm cái khăn không biết là để rửa mặt hay rửa chân trên ghế, lau mặt và cổ cho người trên giường.



Không có thuốc giảm sốt, chỉ có thể uống nhiều nước sau đó hạ nhiệt vật lý. Dư Đào lại đút thêm nước, đặt khăn lạnh lên trán phu quân hờ, rồi ngồi ở mép giường tiếp tục ngẩn người.

Nên làm cũng làm rồi, tiếp theo thì nhìn tạo hóa của chàng.

Bây giờ Dư Đào muốn bắt đầu emo đêm khuya rồi.

Nàng nghĩ mình chăm chỉ đọc sách, từ nông thôn thi lên thành phố lớn, vất vả muốn học xong đại học, công việc cũng ký xong. Nhưng bởi vì trước khi tốt nghiệp đã đi du lịch với bạn, nàng không cẩn thận trượt chân rơi xuống nước mà đi tới cái nơi khổ sở này, thật sự là quá thảm.

Dư Đào cuộn tròn mình nhỏ giọng khóc, nghĩ đến người nhà thương yêu mình, tiền gửi ngân hàng, phim hoạt hình chưa xem xong, còn khen thưởng mình tốt nghiệp, còn mỹ phẩm dưỡng da còn chưa lấy mà nàng cắn răng để mua, khóc càng đau lòng.

“Khụ khụ.... .”

Dư Đào nghe tiếng nhìn sang, không biết phu quân hờ tỉnh lúc nào, hơi nghiêng người, dụng nắm đấm che miệng, không ngừng ho khan.