Chương 16

Chu An: “... Ta đến xem nàng đốt phòng bếp.”

Dư Đào giả vờ bình tĩnh: “Vấn đề không lớn, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi.”

Chu An yên lặng, rất muốn hỏi sao nàng làm được, lại cảm thấy người bình thường không làm được đến mức độ này.

Sao lúc đầu chàng lại cảm thấy nàng ngoan ngoãn chứ?

Nghĩ tới đây, Chu An khe khẽ thở dài: “Để ta thu dọn đi.”

Dư Đào nhìn Chu An xắn tay áo, lộ ra một khúc xương cổ tay gầy gò, tái nhợt dưới da, kinh lạc màu xanh lan đến mu bàn tay, xương tay của chàng rõ ràng, ngón tay sạch sẽ thon dài.

Chàng thuần thục nhóm lại lửa, cháo trên lò lại phát ra âm thanh ùng ục.

Dư Đào giả vờ đứng phía sau: “Ai da vậy ngại lắm, còn làm phiền An Lang tự ra tay, đều nói quân tử xa phòng bếp...”

Chu An:... Miễn là giọng điệu của nàng đừng quái lạ như vậy, ta sẽ tin.

Chàng bất đắc dĩ cười một tiếng: “Ta là quân tử gì chứ, cũng chỉ có thể làm những công việc này thôi.”



Cháo nấu xong rồi, Chu An mở nắp, xúc một chén đưa cho Dư Đào, nàng xua tay lia lịa: “Ta ăn rồi, ngươi ăn đi.” Vừa dứt lời, bụng đã kêu một tiếng.

Ai da thật là không biết cố gắng.

Buổi sáng nàng chỉ gặm mấy miếng bánh, đúng là vẫn đói, huống chi đây chính là cháo trắng, lương thực loại tốt!

May là Dư Đào da mặt dày thế nào, cũng không tiện cướp cơm với người bệnh, nàng nhìn ánh mắt cười như không cười của Chu An, hiếm khi đỏ mặt.

“Ngươi chờ đó.” Nàng cầm một chén, lao ra phòng bếp, chỉ chốc lát sau đã quay lại, trong chén vàng óng, đã thêm mấy muỗng mật ong.

“Không ăn không của ngươi.” Nàng dùng nước ấm dội mật ong: “Mật ong bổ lắm, cũng có lợi cho chứng ho khan của ngươi.”

Nàng cầm chén đưa cho Chu An: “Ngươi uống nước mật trước, sau đó ăn cháo.”

Chu An sửng sốt, nhận lấy chén. Mật ong là đồ quý giá, chàng thật sự chưa từng ăn mấy lần. Vào miệng ngọt ngào, không giống mùi vị của nước đường.

Thấy chàng uống, Dư Đào mới yên tâm nâng chén cháo lên ăn, còn không quên nói thêm đôi câu, thuận miệng đảm bảo với Chu An: “Chờ ta bán mật ong, sẽ mua thịt cho ngươi ăn, bảo đảm nuôi ngươi trắng trẻo mập mạp, ngươi muốn đi học thì đi học, muốn làm ruộng thì làm ruộng.”

Dứt lời, Dư Đào thưởng thức cháo, cảm thấy bây giờ mình càng ngày càng trưởng thành. Nếu là không xuyên việt, không chừng nàng đã thật sự làm bà chủ.