Chương 14

“Lâu như vậy?” Chu Hỉ hơi ngạc nhiên: “Trước kia Di lão gia lấy được một tổ ong, ta thấy trực tiếp nghiền mật ra.”

Dư Đào nghĩ đến sản phẩm trộn lẫn trùng và mật... nàng rùng mình, không đành lòng ngẫm nghĩ.

“Oa, thật sự có mật nè!” Giọng nói của Trân Trân vang lên, con bé nằm bên cạnh bàn, nhìn mật ong nhô ra trong vải thưa giống như trân chân, mong đợi hỏi Dư Đào: “Cữu mẫu, Trân Trân có thể ăn xíu không?”

Dư Đào cầm một muỗng nhỏ, úp lên tấm vải thưa, đưa cho Trân Trân.

Trân Trân liếʍ muỗng, mặt mày hớn hở: “Thật là ngọt, mẹ nếm thử đi.” Nói xong tì đưa muỗng tới miệng Chu Hỉ.

Chu Hỉ cười đẩy ra: “Mẹ không ăn, con ăn đi.”

“Trân Trân để lại cho lão lão ăn.” Trân Trân hơi tiếc.

Dư Đào không nhịn cười được: “Trân Trân cứ ăn đi, ngày mai sẽ còn có nhiều mật ong hơn.”

“Có bao nhiêu?”

Dư Đào nhíu mày: “Có lẽ có thể có ba bốn cân?”

Nàng cũng không chắc chắn, ba tổ ong vẫn quá ít.



Lọc mật ong là một quá trình khá dài, Dư Đào nhớ tới ấu trùng vừa lấy ra, bưng lên mâm, gọi Chu Hỉ: “Hỉ Nhi tỷ, nhà có muối không? Tỷ giúp ta xào ong đi.”

Chu Hỉ kinh ngạc: “Muội muốn ăn sâu!?”

“Ăn? Ăn được, nhưng bán cho tiệm thuốc sẽ lợi hơn.” Dư Đào nhớ ong có thể cho vào thuốc, nàng thèm ăn thịt thế nào cũng không dám ăn sâu, huống chi bán cho tiệm thuốc mới có lợi nhất.

“Ồ, vậy phải dùng bao nhiêu muối?” Chu Hỉ không dám làm chủ, lúc này muối đều quý giá.

“Tỷ, tỷ tin ta một lần, nhất định có thể bán ra giá cao, sau này mua bao nhiêu muối và thịt đều được... Đến lúc đó còn có thể mua đồ bổ dưỡng cho An Lang.” Dư Đào liếc nhìn Chu An, lại bù thêm một câu.

Chu An nhướng mày, không có ai thì không ngừng kêu cả tên, có người lại gọi chàng là “An Lang”? Sao nàng còn có hai gương mặt như vậy?

“Ong có vị ngọt, hơi lạnh, không độc, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, bồi bổ nội tạng, giảm đau bụng” Chu An thấp giọng nói: “Ta từng đọc trong sách, phương pháp bào chế đúng là xào muối phơi khô.”

Nếu trong sách đã viết, Chu Hỉ cũng không có lý do không đồng ý, nàng ấy dẫn Dư Đào đến phòng bếp, trên đường tán gẫu mấy câu: “Tiểu Đào, muội biết nấu cơm không?”

Sau khi Dư Đào gả qua, nhất định là phải giúp chia sẻ việc nhà. Nhưng thật sự không dám giấu giếm, nguyên chủ Dư Tiểu Đào biết nấu cơm, Dư Đào nàng thật sự không biết.

Nàng giả vờ hồ đồ: “Cả năm nay ta đều ăn ké cơm của bà con...”

“Không sao, tìm cảm giác là được.” Chu Hỉ cho rằng nàng nói mình không quen tay.



Trong phòng bếp, Dư Đào nghiêm túc nhìn Chu Hỉ đốt lửa làm nóng bếp thế nào. Mặc dù nhà nàng cũng ở nông thôn, nhưng đã sớm thực hiện hiện đại hóa rồi, nàng còn chưa từng bật bếp ga trong nhà, chứ đừng nhắc tới bếp đất.

Trông không phải rất khó, Dư Đào cảm thấy mình vừa học đã biết.

Chu Hỉ từng hỏi Dư Đào, dùng muối xào ong dưới sự chỉ đạo của nàng ấy, đựng đầy một cái mẹt, để ở bên cạnh hong khô.

“Muối này vẫn có thể dùng.” Chu Hỉ tiếc muối, dùng một cái chén đựng muối vừa xào ong.

Dư Đào hơi chê, nhưng hoàn toàn hiểu được.

Đến chập tối, người cả nhà đều thấy trang bị lọc mật ong của Dư Đào, mặc dù không hay gặp, nhưng rốt cuộc cũng không xem là đồ quá hiếm lạ.

So ra, họ cảm thấy hứng thú về chuyện Dư Đào đi hái tổ ong hơn.

Chu gia ít người, dù là Chu An, Chu Hỉ đã thành hôn hay Trân Trân từ nhỏ đã khôn khéo hiểu chuyện, đều sẽ không đi gây họa. Lúc mới tới Dư Đào không có cảm giác tồn tại, bây giờ đột nhiên làm chút chuyện “tinh nghịch”, ngược lại khiến cho họ có một cảm giác náo nhiệt khi trong nhà có thêm người.

Văn Phương Phương vẫn xin thuốc từ chỗ Chu nhị thúc, vừa bôi thuốc cho Dư Đào, vừa không nhịn được oán trách thêm mấy câu: “Sao con lại không biết sợ chứ? Hủy dung thì sao đây...”

Chu lão gia tử cười: “Hái cũng hái tổ ong rồi, đừng trách con bé nữa, đứa trẻ nào chả tinh nghịch, lần tới sẽ nhớ lâu.”

Dư Đào lại làm dáng vẻ chim cút, gật đầu liên tục, trong đầu thì nghĩ: Lần sau vẫn dám.