Chương 8

Khó khăn lắm mới có thể nghỉ mệt một chút, vậy mà Chúc Khanh An ở bên cạnh ta chạy tới chạy lui, còn tưởng đâu huynh ấy còn bận rộn hơn cả ta nữa.

Bận đông bận tây khiến cho ta buồn bực muốn chếc, vì vậy lâu lâu ta cũng lén dùng bồ câu đưa tin đến cho Bùi Kiến Trì mặc dù theo lễ nghi thì ta và hắn không được gặp nhau.

Có lẽ bên phía Bùi Kiến Trì cũng cưc kỳ bận rộn khi thời gian hắn hồi thư cho ta cũng càng ngày càng chậm.

Ngày tháng trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày thành hôn. Từ sớm ta đã bị gọi dậy tắm rửa, trang điểm, tô môi, kẻ mày. Tự soi mình trong gương khi đã chuẩn bị tươm tất, lòng ta có chút hồi hộp.

"Tiểu thư thật xinh đẹp."

Bên ngoài đột nhiên náo động, Xuân ChI đi ra ngoài nhìn: "Bùi công tử đến rồi!"

Ta siết chặt lòng bàn tay.

Xuân Chi vội vàng đội khăn trùm đầu màu đỏ lên cho ta và đỡ ta bước ra ngoài.

Từ xa ta đã nghe tiếng chiêng trống, tiếng vó ngựa, tiếng mọi người chúc tụng nhau, gương mặt ai cũng cười rạng rỡ.

Kiệu hoa dừng lại ở của, ta nghe thấy tiếng của phụ thân nói: “Hãy nhớ lời phụ thân dặn, tự chăm sóc tốt bản thân.”

Còn có Chúc Khanh An, đệ ấy cố chấp không thèm nhìn ta, nhưng giọng nói thì ngày càng nghẹn ngào như thể nói thêm một câu nữa chắc đệ ấy khóc luôn quá.

“……Không có gì để nói, đi thôi, ta cũng không muốn cùng tỷ mỗi ngày cãi nhau, tỷ luôn bắt nạt ta, ta thắng không được”

Đệ ấy quỳ trước ta, ta lặng lẽ dựa vào lưng Chúc Khanh An để đệ ấy cõng ta.

Chúc Khanh An lần này không cãi nhau với ta như thường lệ, mà chỉ im lặng đưa ta đến kiệu hoa.

Lúc đệ ấy đỡ ta ngồi lên kiệu hoa, ta đột nhiên thấy nghẹn ngào, ta nói: “Chúc Khanh An, sau này tỷ sẽ không bắt nạt đệ nữa.”

Chúc Khanh An kín đáo đưa cho ta một thứ đồ gì đó, quay người im lặng vài giây, ta lại nghe thấy đệ ấy nói: “Được rồi, ta nhường tỷ đó, kẻo tỷ lại khóc nữa.”

Nói xong, Chúc Khanh An rời khỏi kiệu hoa của ta.

Nghe tiếng hét của đứa người hầu gần đó nên ta giật mình một cái, đồ vật lúc nãy rơi ra.

Ta nhìn xuống liền thấy đồ vật lúc nãy mà Chúc Khanh An thần thần bí bí đưa cho ta, đó là một cái hà bao căng phồng.

Ta tháo dây rút nhìn vào bên trong và chợt giật mình - trong hà bao nhỏ có rất nhiều tiền giấy và một tờ giấy bạc.

Ta lấy tờ giấy ra.

"Gả đến Bùi gia rồi, sau này tỷ không được để bản thân chịu oan ức. Ta nâng niu, nhường nhịn tỷ từ nhỏ rồi, Bùi Kiến Trì muốn cưới tỷ thì nên đối xử với tỷ thật tốt.

Đây là tiền ta tích cóp được, đều cho tỷ (không biết tỷ đi rồi thì tiền tiêu vặt của ta có được tăng lên không nữa, aida). Trên người tỷ có tiền, có xảy ra chuyện gì cũng không cần chịu oan ức, biết chưa?”