Chương 9

Bước ra khỏi cửa Chúc gia, mắt ta lúc này đã đỏ hoe và đủ loại cảm xúc phức tạp đang tràn ngập trái tim ta.

Ta cất hà bao, một tay kéo khăn trùm đầu, mở rèm xe lặng lẽ nhìn về phía trước.

Bùi Kiến Trì mặc áo hỉ đỏ, khi cưỡi ngựa dáng người cao thẳng, tinh thần phấn chấn, gương mặt rạng rỡ.

Ta lại thả tay hạ rèm cửa xuống.

Bùi Kiến Trì, ta lẩm bẩm cái tên này trong lòng, về sau, đây chính là phu quân của ta.

Chiếc kiệu hoa lắc lư cuối cùng cũng dừng lại. Một bàn tay mảnh khảnh và trắng trẻo, với những khớp xương rõ ràng vươn ra từ dưới khăn trùm đầu.

Trong suốt lễ thành thân sau đó, Bùi Kiến Trì luôn nắm chặt tay ta. Giữa tiếng pháo hoa, reo hò và chúc tụng, ta từ từ được đưa vào phòng tân hôn.

Đây có lẽ lần duy nhất ta nghiêm túc tuân theo mọi lễ nghi, quy củ đã được sắp xếp. Cho đến khi tiếng bước chân chầm chậm vang lên, tim ta như thắt lại.

Sau đó khăn trùm đầu của ta từ từ được tháo xuống, cuối cùng ta cũng có thể nhìn thấy Bùi Kiến Trì.

Hắn mặc một thân hỷ phục màu đỏ, có lẽ do có rượu trong người nên hắn hoàn toàn rũ bỏ vẻ lạnh lùng thường ngày, mặt hắn thậm chí còn có chút đỏ. Chân dài vai rộng, hắn cứ như vậy mà im lặng đứng trước mặt ta, làm cho người ta cảm thấy một chút bồn chồn mà không có lý do.

“Nàng có đói không?”

Ta nghẹn họng nhìn cái khúc gỗ trước mắt: “Trong đêm động phòng hoa chúc mà chàng lại hỏi ta cái này sao?”

Bùi Kiến Trì đỏ mặt: “Thứ lỗi, là lần đầu tiên…không có nhiều kinh nghiệm…”

Hắn đứng lên rót rượu giao bôi, lại đưa cho ta một ly. Ta nhìn thẳng và mắt hắn rồi uống một hơi cạn ly rượu. Giây tiếp theo, ta đánh liều nắm lấy cổ áo hắn và hôn hắn một hơi dài.

Ly rượu rơi xuống đất phát ra âm thanh lanh lảnh.

Ánh mắt Bùi Kiến Trì tối sầm, giọng hắn khàn khàn: "Nàng nghĩ kỹ chưa?"

Dứt lời, thân ảnh cao lớn trước mặt che khuất ánh nến trong mắt ta.

“Ta đã cho nàng một cơ hội rồi nhé!”

Ngoài cửa sổ, ánh trăng treo cao, gió thoảng nhè nhẹ, càng tôn thêm cảnh xuân dịu dàng động lòng người.

Ta tức giận mắng hắn đến khản cổ: "Bùi Kiến Trì, đồ lưu manh! Đồ vô liêm sỉ!"

Bùi Kiến Trì cười khẽ, dỗ ta: “Ngoan, gọi ta là Tòng Quân.”

Tòng Quân là tên tự của hắn.

*Tên tự: người xưa thường đặt tên tự để kiêng gọi tên huý, tên tục. Thường con trai vào 20 tuổi sẽ bắt đầu đặt tên tự. Tên tự phải bắt nguồn và có liên quan đến tên huý.