Chương 7

Một lão tử bình thường giải quyết mọi chuyện mặt đều không đổi sắc vậy mà giờ đây, đôi mắt phụ thân đỏ hoe khi nói điều này với ta, ta chợt nhận ra rằng phụ thân ta đã già rồi.

Bùi Kiến Trì bị bệnh.

Hắn vốn thể chất đã yếu vậy mà đêm đó còn trèo tường đi tìm ta, lúc vào đến nơi thì đã là nửa đêm lúc gió lạnh nhất.

Hôm sau hắn lại vội vàng đến gặp phụ thân ta để bày tỏ quyết tâm của mình, ta nhận được tin báo hắn đã ngã bệnh, nằm một cục.

Ta đã đến Bùi phủ vài lần nhưng mà Bùi Kiến Trì cứng đầu cứng cổ, kiên quyết không chịu gặp ta. Hắn nói rằng sợ ta cũng sẽ bị cảm lạnh.

Đã bốn năm ngày rồi mà bệnh phong hàn của hắn vẫn không thuyên giảm, ta nghi hắn cứ tiếp tục như vậy thì bệnh tình lại năng hơn nên ta mới đi tìm mua một con bồ câu, gửi thư cho Bùi Kiến Trì mỗi ngày.

Mảnh giấy ta gửi đến có thể ghi bất cứ thứ gì ta muốn. Có một lần Chúc Khanh An bắt được, đọc xong chạy đến trước mặt ta nói một cách chán ghét: "Muội nhìn coi muội đang viết cái quái đản gì vậy?”

Ta quá lười để trả lời, ta nghĩ chỉ cần Bùi Kiến Trì không chê ta là được.

Hắn hồi đáp mọi thứ ta gửi tới, từng con chữ hắn viết đều tỉ mỉ và kiên nhẫn, có vẻ như không phải là ta đang an ủi hắn, làm cho hắn vui lên, mà ngược lại hắn dường như còn đang nhẹ nhàng an ủi ta.

Ta giấu kín niềm vui không thể giải thích này trong lòng.

"Bùi Kiến Trì, hôm nay thời tiết tốt, ta mua một đống kẹo hồ lô lớn luôn đó.”

"Hôm nay ta cũng thấy mặt trời, trời rất ấm. Nếu nàng thích kẹo hồ lô, lần sau chúng ta có thể thử làm chúng cùng nhau nhé.

Thỉnh thoảng, ta cũng nhờ người mang cho hắn vài món đồ lạ.

"Bùi Kiến Trì, ta đưa cho chàng con lật đật, chàng quẳng nó đi rồi hả? Không vui sao?"

"Rất đáng yêu. Đây là làm giống với dáng vẻ của nàng sao? Lần trước nàng nói thích mấy thứ đồ trang sức nho nhỏ, mấy ngày nay ta làm một cái khắc gỗ nhỏ, nàng nhận được chưa? Thích không?"

Hôn sự của ta với Bùi Kiến Trì hiện đã lan truyền khắp kinh thành.

Thừa tướng nói rằng tốt hơn hết là nên chọn ngày lành tháng tốt càng sớm càng tốt. Bùi Kiến Trì và ta không phản đối điều này, vì vậy chúng ta cứ để cho các vị trưởng bối bận rộn.

Nói vậy, nhưng bản thân ta cũng phải chuẩn bị bận tối mắt tối mũi, chẳng còn thời gian nghỉ ngơi.