Chương 13

Tô Diệp xuyên qua màn sương sớm lạnh lẽo, đi trên con đường rừng nhỏ lầy lội. Xung quanh là những cây cổ thụ cao hàng chục mét, làm cho đứa trẻ nhỏ vốn đã nhỏ lại càng trở nên nhỏ bé hơn.

Đi mãi đi mãi, cậu nghe thấy tiếng nước suối chảy róc rách.

Bé con đã khát nước suốt dọc đường giờ đôi mắt bỗng sáng lên, vội vàng chạy về phía tiếng nước suối truyền đến.

Nhưng cậu lại không hề biết rằng, trong một khu rừng, khu vực nguy hiểm nhất chính là bên bờ nước, bởi vì bất kể là loài sinh vật nào cuối cùng cũng cần phải uống nước.

Tô Diệp không hiểu điều này, đôi chân ngắn nhanh chóng di chuyển, chạy như một phiên bản cấp thấp của xe lửa.

Vài phút sau, bé con đứng trước một dòng suối trong veo có thể nhìn đến tận đáy, khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cậu chưa bao giờ thấy một dòng suối trong suốt đến như vậy, đẹp đến nỗi giống như là đồ giả.

Sau vài giây tán thưởng, bé con cúi người xuống, bàn tay nhỏ vốc lên một nắm nước suối trong vắt đưa lên bên môi, vào đúng lúc này —

Tô Diệp đột ngột quay đầu lại, bàn tay đang múc nước suối vung lên làm nước bắn tung tóe khắp nơi, tạo nên vô số giọt nước lấp lánh, chỉ thấy cách chỗ cậu không xa, trên ngọn cây không biết từ khi nào có một con khỉ hoang, lông toàn thân tơ rối bù, đôi mắt đỏ ngầu, móng vuốt sắc nhọn đâm sâu vào thân cây, răng nanh lộ ra ngoài mồm vàng úa, lấp loé ánh sắc lạnh.

Cảm nhận được ánh mắt ác ý của đối phương, Tô Diệp theo bản năng lùi về phía sau, nhưng mới lùi được vài bước, cậu cảm thấy một luồng lạnh lẽo bò lên tất giày, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện mình đã lùi một chân vào trong suối.

Thấy bé con yếu ớt hơn mình đã không còn đường lui, con khỉ hoang treo trên ngọn cây vung vẩy cánh tay dài, dựa vào đó lao thẳng về phía Tô Diệp.

Thấy con khỉ hoang càng lúc càng gần mình, Tô Diệp theo bản năng né tránh, lảo đảo lùi về phía bên kia, nhưng tốc độ chạy trốn của Tô Diệp làm sao có thể so sánh với một con khỉ hoang đã trải qua hàng trăm trận chiến, rất nhanh sau đó đã bị nó đuổi kịp.

Vì khoảng cách quá gần, Tô Diệp thậm chí còn ngửi thấy mùi hôi thối từ miệng há rộng của con khỉ hoang.

Khuôn mặt nhỏ của bé con nhăn thành một cục, trong lúc nhất thời còn cảm thấy hối hận vì hôm qua không bị vật ô nhiễm ăn thịt luôn — ít nhất miệng của vật ô nhiễm hôm qua không hề có mùi, là một vật ô nhiễm yêu sạch sẽ.

Móng vuốt sắc nhọn của con khỉ hoang vung về phía đầu bé con, Tô Diệp nhắm chặt mắt lại, đầu óc trống rỗng.

Nhưng một giây, hai giây trôi qua... cơn đau dự kiến không hề ập đến, Tô Diệp mở mắt ra, chỉ thấy con khỉ hoang vốn đang hung tợn nhe răng nanh lao về phía mình không hiểu sao lại đóng băng giữa không trung, trên mặt khỉ tràn đầy sự hoảng sợ, chân tay vô tổ chức vung vẩy.

Ánh mắt của Tô Diệp từ từ di chuyển về phía sau, mới thấy phía sau con khỉ hoang là một bóng dáng màu đen rám nắng như một ngọn núi nhỏ. Con khỉ hoang bị bóng đen này kẹp chặt, chẳng trách nó không thể cử động.

Bóng đen khổng lồ che kín ánh sáng từ bầu trời, trải ra một vùng bóng tối trên người Tô Diệp.

Tô Diệp nhanh chóng nhận ra thứ này, đó là vật ô nhiễm ngày hôm qua!

So với thân hình vật ô nhiễm mà cậu nhìn thấy dưới ánh đèn mặt trăng tối qua, dưới ánh nắng mặt trời thì mọi thứ càng rõ ràng hơn.

Đó là một vật ô nhiễm giống như con nhím, cao đến ba bốn mét, đối với Tô Diệp mà nói nó cao lớn như một ngọn núi, phía trước cơ thể vật ô nhiễm là da thịt màu hồng nhạt cùng với một cặp móng vuốt sắc nhọn, phần còn lại của cơ thể được bao phủ bởi những chiếc gai dài nửa mét, phát ra ánh sáng lạnh lẽo màu đen sậm.

Sự đáng sợ của nó hiển hiện ngay trước mặt Tô Diệp.

Vật ô nhiễm biến dạng khủng bố đang cận kề, Tô Diệp há hốc miệng nhưng không thể phát ra tiếng nào, khuôn mặt tràn đầy vẻ sợ hãi.

Chẳng lẽ cuối cùng cậu vẫn không thể thoát khỏi số phận bị ăn thịt hay sao?