Chương 12

Tô Diệp giống như ngày hôm qua lấy ra một miếng bánh quy soda để ăn, nhưng chỉ mới ăn một miếng thì đã cảm thấy khó nuốt —— cậu đã một ngày không uống nước rồi, lúc này cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, thực sự không thể ăn bánh quy.

Sau một lúc suy nghĩ, Tô Diệp dùng răng nanh nhọn cắn mở vỏ túi thạch, lấy ra một viên thạch vị táo xanh, tiếp tục dùng răng cắn để xé màng nhựa bọc thạch.

Chỉ là màng nhựa bọc trên thạch rõ ràng dày hơn bao bì bên ngoài, Tô Diệp dùng răng cắn xé một hồi lâu nhưng cũng chỉ cắn được một dấu răng hình chữ V trên màng nhựa.

Trước kia khi ăn loại thạch này, đều là cha mẹ bóc ra đưa đến tận miệng, đây là lần đầu tiên cậu thử tự mở thạch, và đã thất bại thảm hại.

"Argh!" Tô Diệp không chịu từ bỏ, cắn một ngụm vào phần đuôi của viên thạch, dưới lực ép từ đuôi viên thạch, phần thạch màu xanh nhạt bật "pop" ra khỏi màng nhựa, tỏa ra mùi hương táo xanh nồng nàn.

Bé con vội vàng xoay viên thạch mở một góc khác, mυ"ŧ phần thạch dẻo ngọt và mọng nước, đôi mắt tròn xoe lộ ra chút ý cười.

Làm theo cách đó ăn thêm hai viên thạch, cơn khát được giảm bớt một chút, Tô Diệp nhanh chóng nhét những miếng bánh quy còn lại vào miệng, hai má phồng lên gói ghém hành lý của mình, chuẩn bị lên đường tìm nơi ở mới.

Tay trái cầm thạch và bánh quy, tay phải là đèn mặt trăng, Tô Diệp rảo bước chân ngắn từ từ đi ra ngoài.

Khi đến cửa hang, Tô Diệp dừng bước, đặt thức ăn xuống đất, ngay sau đó kéo góc áo lau chiếc đèn trăng đã dính bụi, lau sạch vết bẩn trên đèn mặt trăng rồi nhón chân nhỏ đặt chiếc đèn trăng lên vách đá nổi bật bên ngoài hang.

Chiếc đèn mặt trăng là thứ vật ô nhiễm hôm qua để lại, là đồ đã có chủ, Tô Diệp không định mang nó đi cùng.

Mẹ đã nói, khi nhặt được đồ vật nên chờ đợi chủ nhân quay lại tìm kiếm tại chỗ, xét đến "chủ nhân" này có hơi đặc biệt, nếu quay lại có thể hứng thú với bản thân mình còn lớn hơn chiếc đèn mặt trăng, vì vậy Tô Diệp quyết định đặt nó ở chỗ dễ thấy để vật ô nhiễm tự phát hiện.

Xử lý xong vấn đề còn lại từ đêm qua, Tô Diệp nhấc "hành lý" lên, một lần nữa bắt đầu hành trình tìm kiếm nơi trú ẩn.

...

Vị Vạn Kim, chính là vật ô nhiễm đã gặp Tô Diệp tối hôm qua, lúc này đang ngồi buồn bã trên tảng đá lớn, nhìn chằm chằm vào thuốc ức chế đang kẹp trong móng vuốt của mình với vẻ mặt bối rối.

Tối qua hắn nhận ra chứng ô nhiễm của mình có dấu hiệu phát tác nên đã vội vàng rời đi, nhưng khi hắn rời khỏi hang động, cầm thuốc ức chế ngồi chờ cảm giác mất lý trí tràn lên để chuẩn bị tiêm cho mình một mũi, nhưng cả đêm trôi qua mà lại không hề có chút động tĩnh nào, thậm chí còn cảm thấy mình vô cùng tỉnh táo, hoàn toàn có thể giải một bộ đề thi đại học của thế giới loài người.

Tối qua, hắn "tay run" để lại chiếc đèn mặt trăng cho đứa trẻ kia, bây giờ không có bệnh, tự nhiên là phải tìm lại chiếc đèn.

Nhưng không phải để xem đứa trẻ kia sống chết ra sao.

Vị Vạn Kim nghĩ như vậy, đứng dậy khỏi tảng đá lớn, nhanh chóng đi về phía hang động.

Mười phút sau, Vị Vạn Kim thấy chiếc đèn trăng được đặt trên vách đá, rõ ràng đã được lau chùi cẩn thận, sạch sẽ hơn nhiều so với khi hắn cầm nó.

Phải chăng đứa trẻ kia đã đặt nó ở đây? Để trả lại cho hắn ư?

Không hiểu sao cảm giác kỳ lạ tối qua lại một lần nữa dâng trào, Vị Vạn Kim hiện tại có thuốc ức chế trong tay nên không vội vàng rời đi, móng vuốt sắc nhọn lấp lánh ánh kim cầm lấy chiếc đèn mặt trăng rồi đi vào trong hang.

Tuy nhiên, sau khi đi một vòng quanh hang động, Vị Vạn Kim cũng không tìm thấy bóng dáng của đứa trẻ đâu.

Đã đi rồi sao? Móng vuốt sắc nhọn của Vị Vạn Kim âm thầm khép lại nắm chặt.

Khu rừng nằm ở ranh giới giữa căn cứ loài người và khu ô nhiễm có không ít vật ô nhiễm giống như hắn, sắp đến cuối đời nhưng vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn bị ngục giam vật ô nhiễm bắt giữ... Bọn chúng không có thuốc ức chế không bao giờ hết giống hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ gây thương tích cho người khác.

Nói một cách khác, ngay cả khi không gặp phải vật ô nhiễm, mà là bị một số loài dã thú trong khu rừng này nhắm đến thì cũng không phải là điều đứa trẻ kia có thể đối phó.

Vị Vạn Kim nhắm đôi mắt đen lại, khi mở ra đã quyết định điều gì đó.

Vì mặt trời chưa mọc, đất rừng bị sương lạnh bao phủ cả đêm còn hơi lầy lội, Vị Vạn Kim cẩn thận nhìn xuống đất, nhận ra một hàng dấu giày nhỏ.

...