Chương 8

Đổng béo nghĩ thế, ánh mắt không tự chủ được nhìn xuyên qua cửa sổ nhỏ, rơi vào người Tiểu Cốc Dụ đang ngồi dưới gốc cây lớn.

Tiểu Cốc Dụ đang bóc tôm, bóc xong một con là lập tức nhét vào miệng, ngay sau đó lộ ra vẻ mặt như thể đã ăn được món nào ngon lắm, khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười thỏa mãn.

Tôm khó ăn như vậy mà cũng có thể khiến cậu nhóc rách rưới này có vẻ mặt như thế?

Đổng béo không tin được, nhưng gã nhanh chóng nghĩ chuyển sang chuyện khác.

Gã không nhịn được suy nghĩ, đứa trẻ này ăn tôm khó ăn mà cũng vui vẻ như vậy, nếu ăn thức ăn mình làm thì chẳng phải sẽ vui đến muốn nhảy dựng à?

Không đúng, ai lại đi nấu cơm cho thằng nhóc đó chứ!

Đổng béo nhanh chóng nhận ra suy nghĩ của mình đang trượt sang hướng khác.

Gã vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, sợ mình lại nảy sinh những ý nghĩ khác lạ.

Dưới gốc cây long não, Tiểu Cốc Dụ ăn no nê tôm, má hồng hồng, rất là thỏa mãn.

Đó là bữa thịt đầu tiên cậu ăn trong năm nay, thịt thật sự rất thơm.

Tiểu Cốc Dụ no nê, tựa lưng vào thân cây long não, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hàng mi dày dưới ánh nắng mặt trời tạo nên cái bóng hình quạt xinh xắn trên đôi má trắng ngần của cậu.

Cậu mơ màng chợp mắt một lúc, rồi không lâu sau đã bị thời tiết nóng bức đánh thức, ngẩng đầu nhìn thấy chiếc áo mưa treo trên cành cây, đã khô rồi.

Tiểu Cốc Dụ chuẩn bị lấy áo mưa xuống, vừa đưa tay ra thì đột nhiên nhận ra mình chưa rửa tay sau khi ăn xong tôm.

Cậu vội vàng rụt đôi tay trắng nhỏ về, đưa lên trước mũi ngửi ngửi.

Mùi tanh của tôm thật khó chịu, lúc ăn không để ý, nhưng bây giờ lại cực kỳ rõ ràng.

"May mà nhớ ra, không thì đã làm bẩn áo mưa rồi." Tiểu Cốc Dụ thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại nhanh chóng nhăn khuôn mặt nhỏ.

Cậu nhận ra mùi tanh mình ngửi được không chỉ đến từ đầu ngón tay... mà còn từ chiếc áo sơ mi ngắn tay vừa dùng để gói tôm, giờ đây đã được nắng phơi khô.

Tiểu Cốc Dụ lầm bầm dùng đầu ngón tay nhấc chiếc áo lên, đi về phía sườn núi, định đến bên suối giặt sạch quần áo và rửa tay một chút.

Cách đó không xa, Đổng béo thấy Tiểu Cốc Dụ đứng dậy, vội vàng rụt cái đầu đã nhô ra khỏi cửa sổ của mình vào.

Rõ ràng vừa rồi đã tự cảnh báo mình trong lòng là không được nhìn đứa trẻ đó nữa, nhưng Đổng béo chỉ kiềm chế được vài phút, rồi lại chứng nào tật nấy.

Sau đó, gã cứ thế dựa vào cửa sổ nhìn Tiểu Cốc Dụ ngủ hơn nửa tiếng.

Trông giống như một tên biếи ŧɦái si hán*.

*Si hán: cụm từ chỉ một người rất yêu, rất say mê một người khác, có thể có vài hành động như theo dõi người kia hoặc tương tự.

Ý thức được Tiểu Cốc Dụ đang đi giặt quần áo và rửa mùi tanh trên tay, Đổng béo cũng vô thức ngửi ngửi ngón tay mình, sau khi ngửi thấy mùi tanh, vội vàng sử dụng một chút phép thuật nhỏ để loại bỏ mùi còn sót lại.

Sau đó nhìn về phía Tiểu Cốc Dụ đã leo lên dốc núi.

Mùi tanh chỉ dùng nước không để rửa... chắc là không rửa sạch được.

Đổng béo giương mắt nhìn lên mặt trời trên đỉnh đầu, hôm qua Lão Vương nói nếu trời mưa thì đừng đến tìm lão phải không?

Bây giờ mưa đã tạnh từ lâu, đi tìm lão cũng không sao cả.

Đổng béo tự thuyết phục bản thân, lập tức đứng dậy đi về phía nhà Lão Vương.

Cửa nhà Lão Vương đóng chặt, Đổng béo không ngần ngại gì dùng sức gõ cửa phòng lão.

Sau vài phút, Lão Vương từ trên giường bò dậy, vừa “chào hỏi” mười tám đời tổ rông của Đổng béo vừa xỏ dép vào chân.

Mở cửa, Lão Vương tức giận nói: "Không phải đã nói hôm nay không chơi cờ sao, tôi mới vừa ngủ đã bị anh đánh thức, đầu óc đau như búa bổ đây này."

Ngũ quan của Đổng béo thực ra rất giống người hiền lành, lúc gã không biểu lộ cảm xúc, trông rất thật thà chất phác: "Tôi đến mượn ít đồ, ngày mai lão muốn ăn gì cứ nói, lão chỉ cần mang nguyên liệu là được."

Nghe vậy, Lão Vương lập tức vui vẻ.

Đổng béo khi còn sống là một đầu bếp, tay nghề nấu nướng rất tuyệt, Lão Vương đã nhờ gã nấu cho mình nếm thử, Đổng béo không chịu nổi sự nài nỉ của Lão Vương, cuối cùng đã nấu cho lão, thế là từ đó Lão Vương hoàn toàn bị tay nghề của Đổng béo chinh phục.

Nhưng Đổng béo cứ khăng khăng nói cái gì mà món ăn do ma quỷ làm ăn nhiều không tốt, chỉ nấu cho Lão Vương một lần mỗi tháng, làm Lão Vương thèm chảy nước miếng.

Bây giờ nghe nói ngày mai mình có thể ăn bao nhiêu cũng được, Lão Vương mừng rỡ, liên tục khoát tay: "Muốn mượn cái gì tự anh đi lấy, không cần trả lại."

Đổng béo nhận được sự cho phép của Lão Vương, lập tức đi thẳng đến cái bục trong phòng giặt quần áo phía ngoài nhà lão, Lão Vương theo bước chân gã ra ngoài, chỉ thấy Đổng béo chỉ vào miếng xà phòng đã bị nắng phơi khô cứng ngắc của mình: "Có cái mới không? Cái của lão quá xấu."

Lão Vương: "..."