Chương 7

Dòng suối này rất cạn, nước ở hai bên bờ chỉ sâu khoảng một nắm tay, Tiểu Cốc Dụ cởi bỏ quần dài bên ngoài để tránh bị ướt, lúc cởϊ qυầи cậu còn vô thức sờ vào túi, lấy ra nửa hộp diêm.

Đây là lúc trước vì để tiện giúp “mẹ” nhóm lửa, cậu đã để vào túi quần, thế mà lúc này lại có thể phát huy được tác dụng.

Cậu nhặt một cành cây cao ngang người mình ở dưới đất lên, dùng cành cây đó để chống rồi bước vào dòng suối.

Mỗi bước đi, cậu đều dùng cành cây thăm dò độ sâu phía trước, đảm bảo mình có thể đứng vững mới bước tiếp.

Cậu đi rất chậm rất cẩn thận, mất khá nhiều thời gian mới thăm dò được độ sâu của dòng suối.

Chỗ sâu nhất của dòng suối này cũng chỉ cao bằng nửa người Tiểu Cốc Dụ, sau khi hiểu rõ tình hình, cậu yên tâm khám phá nó.

Trong suối có không ít cá bạc nhỏ bằng bàn tay, cùng với nhiều con tôm chắc thịt chỉ ngắn bằng một khớp ngón tay, chỉ cần dùng rổ lọc nước để vớt, một lần có thể vớt được nửa rổ, rất ngon khi xào với cải bó xôi.

Nước miếng không tự chủ được tiết ra trong miệng Tiểu Cốc Dụ, tiếc là cậu không có rổ lọc nước, nếu không thì bữa trưa đã có thể giải quyết nhanh chóng.

Cậu do dự một lúc, bỗng nhiên nhớ đến cách bắt cá của một số đứa trẻ chắc nịch không sợ bị đánh trong làng.

Cậu cởϊ áσ sơ mi ngắn tay của mình, buộc chặt phần trên, dùng hai tay banh rộng vạt áo, đứng vững sau đó nhanh chóng vớt vào khu vực có nhiều tôm nhất, rồi nắm chặt vạt áo lại, nước suối róc rách chảy trở lại dòng suối, đợi đến khi nước chảy ra gần hết, cậu xách áo trở lại bờ, run run áo để tôm rơi hết xuống đất.

Cậu ra tay rất nhanh, một lần đã bắt được một nắm tôm, cậu nhìn số lượng tôm, lại xách áo quay trở lại suối, làm theo cách cũ.

Vài phút sau, Tiểu Cốc Dụ vò áo của mình mấy cái dưới suối, sau đó rửa sạch từng con tôm một, cuốn chúng trong áo rồi đi về phía lều rơm.

Trở lại lều rơm, Tiểu Cốc Dụ cẩn thận xếp những chiếc lá và cành cây khô, những thứ đã được nắng phơi khô và dễ cháy mà cậu nhặt được trên sườn đồi thành một đống. Cậu dùng diêm để nhóm lửa, sau đó ném tôm vào giữa đống lửa.

Vài phút sau, ngọn lửa tắt hẳn.

Tiểu Cốc Dụ nhẹ nhàng gạt bỏ tro đen sau khi đã cháy hết, nhặt những con tôm đã chuyển sang màu đỏ đặt lên lá cây, chia thành hai phần.

Cậu cầm lấy một phần, do dự một hồi lâu, cuối cùng như đã quyết định điều gì đó quan trọng lắm, đứng dậy đi đến cổng nhà của Đổng béo.

Hai tay cầm đồ, Tiểu Cốc Dụ không còn tay để gõ cửa.

Cậu há miệng, hơi bối rối không biết nên gọi Đổng béo thế nào.

"Có... có ai ở nhà không?" Tiểu Cốc Dụ nhút nhát kêu một tiếng.

Nghe thấy tiếng hô của cậu, Đổng béo mặc dù miệng lẩm bẩm chửi rủa, nhưng cơ thể lại rất thành thật đi mở cửa phòng, nhanh chóng bước ra ngoài cổng.

Gương mặt béo của gã nhăn nhó, giọng điệu không tốt mấy: "Chuyện gì mà làm ầm ĩ thế hả? Nói nhanh đi, tao còn phải về ngủ trưa nữa."

"Cháu, cháu nướng tôm, chú... có muốn ăn không ạ?" Tiểu Cốc Dụ nghe thấy giọng nói hung dữ của Đổng béo, theo tiềm thức co rụt lại, không dám nhìn gã.

Tiểu Cốc Dụ cúi đầu thấp hơn, nhưng lại giơ cao những con tôm đỏ hồng trong tay hơn một chút.

Từ góc độ của Đổng béo, gã chỉ có thể thấy phần đỉnh đầu của cậu bé.

Đứa trẻ này... tóc còn khá bồng bềnh, trông có vẻ sờ rất đã tay?

Đổng béo đánh giá trong lòng, khóe miệng hơi nhếch lên trong nháy mắt rồi nhanh chóng kiềm chế lại, kìm nén không sờ đầu cậu, giọng điệu vẫn lạnh lùng, mang theo sự ghét bỏ: "Chỉ có chút thịt như thế, tao ăn còn ngại mệt, cầm đi cầm đi."

Dù Tiểu Cốc Dụ đã có linh cảm sẽ bị từ chối, nhưng khi thực sự nghe thấy, cậu vẫn không khỏi tủi thân.

Từ nhỏ cậu đã có đôi mắt sâu, dễ rơi nước mắt, nghe thấy lời từ chối thì lập tức cảm thấy mũi cay cay, những giọt nước mắt tròn xoe lăn từ khóe mắt rơi xuống đất, tạo thành một vệt ướt.

Tiểu Cốc Dụ hít hít mũi, cố tỏ ra không sao, nhưng giọng nói vẫn không nhịn được mang theo tiếng nức nở: "... Được ạ, vậy cháu đi đây."

Đổng béo: "..."

"Tao muốn, đưa cho tao." Giọng Đổng béo vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng tốc độ nhận lấy tôm trên lá cây kia lại không hề chậm chút nào.

Đổng béo trở về nhà, đặt tôm lên bàn.

Những con tôm đỏ rực nằm trên lá xanh mơn mởn, trông cực kỳ hấp dẫn, Đổng béo tiện tay nhặt lên một con nhỏ, bóc vỏ và lấy sợi chỉ đen ra khỏi lưng tôm rồi cho vào miệng.

Thịt tôm bị nướng cứng ngắc, rõ ràng là đã quá lửa, không giống như tôm tươi, lúc nhai có vẻ giống như tôm khô.

Đổng béo khi còn sống là một đầu bếp khá giỏi, bất ngờ ăn phải món ăn “thất bại” nặng nề như vậy, vô thức nhíu mày.

Đứa trẻ này trông rất xinh đẹp, nhưng làm đồ ăn lại khó ăn như vậy, quả là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài.