Chương 11

Đổng béo đứng bên cửa sổ nhìn cậu nhóc nướng mấy con cá, cộng thêm việc cậu nhóc này vẫn luôn rất lễ phép, được cho đồ vật sau sẽ nhanh chóng tặng quà lại, gã đã sớm coi những con cá nhỏ này sẽ có phần của mình.

Nhưng Đổng béo đứng bên cửa sổ chờ đợi một hồi lâu vẫn không thấy Tiểu Cốc Dụ gọi mình qua, không khỏi cảm thấy bực mình.

Tại sao... lại không gọi mình?

Rõ ràng là cậu nhóc không thể ăn hết nhiều cá nhỏ như vậy.

Đổng béo suy nghĩ vài giây, rồi nhanh chóng nhận ra mình không bình thường.

Xuỳ xuỳ xuỳ, Đổng béo ta đây mới không thèm tiếc mấy con cá nhỏ không mùi không vị mà thằng nhóc kia nướng đâu!

Chú Đổng đang có tâm lý không ăn được nho thì chê nho xanh*.

(*Dựa theo truyện ngụ ngôn “Con cáo và chùm nho”, nói đến kiểu người có lối tư duy cố phủ nhận một cách giả tạo mong muốn mà họ không đạt được, không chịu thừa nhận yếu kém, luôn đổ lỗi sự thất bại của mình cho những lý do khác.)

Mà ở bên kia, Tiểu Cốc Dụ đang cố gắng nuốt những con cá nhỏ dù vị giác phản đối, ăn được hai con rồi thực sự không thể nuốt nổi nữa.

Dù cá cháy thực sự rất khó ăn, nhưng Tiểu Cốc Dụ cũng không muốn lãng phí thức ăn, cậu lấy ba con cá còn lại đặt lên lá cây, dự định để làm bữa sáng cho ngày mai.

Khi cậu làm xong những việc này, mặt trời cũng đã khuất sau đường chân trời.

Một ngày nữa lại sắp kết thúc.

Tiểu Cốc Dụ tranh thủ trước khi những tia nắng đỏ cam cuối cùng biến mất, vội vàng đi đến bên suối rửa tay và mặt, tiện thể súc miệng luôn.

Cậu cả người thơm phức trở về túp lều rơm, cẩn thận đặt bánh xà phòng đã phơi khô vào hộp giấy và để gọn sang một bên.

Cậu biết nếu để xà phòng ướt vào hộp giấy, xà phòng sẽ bị mềm và không thể dùng được nữa.

Sau khi làm xong những việc này, Tiểu Cốc Dụ ngả người ra sau, nằm xuống trên chiếc giường rơm mềm mại.

Trời lại bắt đầu mưa nhỏ, những hạt mưa rơi tí tách lên trên áo mưa. Mùi bùn đất ẩm ướt xộc qua túp lều rơm, len lỏi vào xoang mũi Tiểu Cốc Dụ.

Cậu lật người, với tay cầm lấy bánh xà phòng mùi sữa, lúc này mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Đêm đó, cậu mơ một giấc mơ ngọt ngào, trong mơ tràn ngập hương thơm của sữa.

Sáng hôm sau, Tiểu Cốc Dụ lười biếng nằm trên giường rơm một lúc mới dậy, cá cháy từ tối hôm trước để ngoài cửa qua đêm, càng ăn càng khó nuốt, cậu cắn răng ăn được vài miếng rồi không thể tiếp tục nổi.

Cảm giác như nếu ăn tiếp sẽ chết mất.

Tiểu Cốc Dụ thở dài, cam chịu số phận đứng dậy đi lên sườn đồi.

Mặt trời còn chưa ló rạng, cộng thêm tối qua trời mưa nên độ ẩm trên núi rất cao, Tiểu Cốc Dụ mặc quần đùi áo tay ngắn, bị lạnh đến run cả người.

Cậu khoanh tay xoa xoa cánh tay, co vai áp sát cổ trống rỗng để chống chọi với cái lạnh.

Nghĩ đến bên dòng suối sẽ càng lạnh hơn, Tiểu Cốc Dụ không đi đến đó, chỉ hái vài quả mâm xôi trong vườn mâm xôi để ăn tạm cho qua cơn đói buổi sáng.

Khi cậu trở lại dưới gốc cây long não thì thấy Đổng béo đang chuẩn bị ra ngoài, cậu lấy hết can đảm chào hỏi đối phương: "Chú Đổng, chào buổi sáng."

"Ờ." Đổng béo lạnh nhạt đáp một tiếng, không có ý định tiếp tục trò chuyện với Tiểu Cốc Dụ.

Gã vẫn nhớ chuyện thằng nhóc này hôm qua nướng nhiều cá nhưng không cho mình ăn con nào.

Bỗng nhiên, ánh mắt Đổng béo rơi xuống phía sau cậu nhóc, trên mặt đất đầy bùn có vài con cá cháy đặt trên lá cây: "Đó là... cá sao?"

Đổng béo nhất thời không dám khẳng định.

Tiểu Cốc Dụ theo ánh mắt gã nhìn qua, lập tức ngượng ngùng cúi thấp đầu, giọng nhỏ nhẹ đáp: "Vâng, đúng ạ, tối qua cháu nướng, ban đầu định mang vài con cho chú, nhưng lại nướng cháy hết... cháu xin lỗi."

Đổng béo nghe vậy sững sờ một lát, gã không nói gì, chỉ cúi người nhặt một con cá cháy lên và quyết đoán nhét vào miệng, cắn một miếng lớn: "Cũng không tệ, mùi vị cũng được... Ọe!!!"

Đổng béo cảm thấy gã suýt chết thêm lần nữa, trên đời này sao có thể có thứ cá khó ăn đến thế chứ!!!

Tiểu Cốc Dụ vội vàng tiến lên, đôi mắt tràn đầy lo lắng: "... Cháu đã nói là nó tệ mà, chú không sao chứ? Có cần súc miệng không?"

Đổng béo không muốn thừa nhận mình có vấn đề, đau đớn xua tay, cắn răng nói: "Tao, không sao."

"Nhưng chú trông không giống như là không sao..." Tiểu Cốc Dụ yếu ớt nói.

Đổng béo đặt tay trái sau lưng, lén lút sử dụng một phép thuật cho bản thân để xua tan vị đắng trên đầu lưỡi, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Thực sự không sao."

Tiểu Cốc Dụ thấy đối phương dường như thực sự không có vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm.

Nếu như cá cậu làm khiến chú Đổng gặp rắc rối, thì cậu thực sự là tội ác tày trời.

Đổng béo đã lâu không được ai nhìn bằng ánh mắt quan tâm như vậy, vẻ mặt gã nóng lên, vội vàng quay đầu đi, giả vờ lạnh lùng nói: "Tao còn có việc, đi đây."

Tiểu Cốc Dụ thực ra rất muốn trò chuyện với Đổng béo, nhưng nghe chú nói có việc nên không nói thêm gì, chỉ vẫy tay chào gã: "Chú Đổng, hẹn gặp lại."

"Được." Đổng béo đáp một tiếng, sải bước rời đi.

Tiểu Cốc Dụ nghe thấy tiếng "được" từ Đổng béo, nhìn theo bóng lưng gã, nở một nụ cười ngọt ngào.