Chương 9: Tỉnh dậy từ cơn ác mộng 1

Một người phụ nữ xinh đẹp được chăm sóc thật tốt, mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, mái tóc đen dài rối tung và đi chân trần, đứng trên sân thượng trên tầng cao nhất của biệt thự.

Cô ấy thờ ơ nhìn lên bầu trời đêm một lúc lâu, đột nhiên nhắm mắt lại, dứt khoát nghiêng người và nhảy từ trên xuống.

Giống như một chiếc lá héo tàn rơi rụng, rơi vào khoảng không vô tận.

Vết máu loang lổ, muôn đời muôn kiếp không trở lại được.

Khi đó Lục Tranh chỉ là một cậu bé mới vài tuổi, đang luyện đi luyện lại đàn piano trong phòng luyện đàn trên tầng hai cùng với giáo viên piano.

Có một bức tranh của Van Gogh treo trên tường - “Đêm đầy sao trên sông Rhone”, đó là bức tranh mà mẹ cậu yêu thích nhất.

Bức tranh là bầu trời đêm yên tĩnh, bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, đêm đầy sao trên sông Rhone, sâu sắc mà nhợt nhạt, sóng nước lấp lánh.

Đầu ngón tay của cậu nhảy trên phím đàn đen trắng, ánh mắt ngây thơ tò mò nhìn chằm chằm vào bức tranh kia, lúc này ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng "Ầm" trầm thấp, làm nhiễu loạn nhịp nhảy của cậu. Tiếp theo, bên ngoài phòng truyền đến tiếng thét chói tai thê thảm của đám người giúp việc:

"Không hay, không hay rồi! Mau gọi xe cứu thương đi! Bà chủ ngã lầu rồi!"

Tiếng la hét xé lòng, tiếng chạy ồn ào, vội vã như một cây kim đâm vào tai cậu.

Tất cả mọi thứ đã thay đổi trong một khoảnh khắc và bầu trời cũng thay đổi.

Khuôn mặt non nớt của cậu lập tức tái nhợt, cậu xoay người lật đổ chiếc ghế cao dài, đứng dậy hoảng loạn chạy ra ban công.

Khi cậu lo lắng luống cuống thò đầu ra nhìn xuống thì chỉ kịp nhìn thấy một vệt màu đỏ tươi. Giáo viên piano nhanh chóng kéo cậu vào lòng, lòng bàn tay ấm áp và mạnh mẽ che đi đôi mắt của cậu.

Cô ấy buồn bã nói: "Đừng nhìn, Lục Tranh."

Chỉ trong chốc lát, thế giới như đang chìm trong bóng tối.

Những ngôi sao trên bầu trời đêm đều rơi xuống, có đôi bàn tay vô hình vươn ra, mạnh mẽ nắm chân và kéo cậu xuống dòng sông Rhone sâu không thấy đáy.

Cậu bị nhấn chìm vào dòng sông lạnh lẽo, toàn thân lạnh cóng, cậu run rẩy gọi: "Mẹ..."

Nhưng mẹ cậu vĩnh viễn sẽ không trả lời cậu.

Một tháng sau, ba cậu dắt về một người phụ nữ trẻ, đó là Lý Nhiễm.