Chương 7: Niềm tin 1

Tần Từ cuộn tròn người lại, cánh tay ôm chặt một cái bình gốm màu xanh dương nhạt, cô bé ngồi trên chiếc giường đơn sơ trong phòng nghỉ của cục công an thị trấn.

Nhiều người thân thích, chỉ còn bốn bức tường, mẹ thì bật vô âm tín, ba thì không còn trên đời.

Em là một đứa trẻ mồ côi, không có nơi nào để đi.

Bên trong bình gốm là tro cốt của cha.

Trước khi chết, ba cô bé không thích chụp ảnh, ông âm dung tiếu mạo, tấm lưng ông gầy gò vì mệt mỏi quanh năm, ông mong nhớ con gái với tất cả những cảm xúc trên thế giới này, yêu, hận, buồn, vui, đau, tất cả đều tan thành tro bụi trong lò nướng nóng rực, mặc cho người ta quét vào chiếc bình lạnh lẽo trên tay.

Người ba cường tráng như núi, nay chỉ còn lại một chút như vậy.

Tần Từ không tin thần thánh, không tin Phật, nhưng bây giờ không thể không than vãn với trời cao.

Lạy Đức Phật, điều này thật không công bằng!

Ba tôi, ông ấy đã chịu khổ chịu cực, ông ấy hiền lành chất phát, ông ấy không bao giờ làm điều ác, ông ấy sống ở tầng lớp thấp nhất của xã hội không kiêu ngạo.

Ông ấy chưa bao giờ tận hưởng hạnh phúc gia đình của mình, nhưng bây giờ lại nghẹt thở trong nước bùn lạnh lẽo, biến mất trong lửa nóng, thật là không công bằng.

Ông ấy đã nếm đủ nỗi khổ của thế gian, tại sao không cho ông ấy một chút cơ hội để thở phào nhẹ nhõm? Tại sao khiến ông ấy chết thảm như vậy?

Tại sao?

Tôi không cần cái gọi là danh tiếng anh hùng mà ông ấy đã sử dụng mạng mình để đổi lấy, tôi chỉ cần ông ấy sống sót. Ông ấy còn phải hát cho tôi một bài hát sinh nhật, thổi nến sinh nhật với tôi...

Hai tay bé nắm chặt thành nắm đấm, những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, nhỏ giọt trên bình tro cốt, phát ra tiếng "lạch cạch".

Những hạt giống của sự oán giận mọc rễ trong lòng em.

Cô bé oán giận, oán trách bản thân không đủ xuất sắc không đủ mạnh, không thể bảo vệ người quan trọng nhất.

Cô bé hận, hận đứa trẻ rơi xuống nước, tại sao lại cướp đi ba của mình!

Cô bé hận, hận người mẹ ham mê giàu có.

Cô bé hận vì bà ta nhẫn tâm từ bỏ mình mà rời khỏi nơi đó, khiến cho ba cô bé phải gượng cười và chịu uất ức trong nhiều năm.

Cô thực sự không thể tha thứ cho mẹ mình!

Tần Từ trợn tròn đôi mắt, thân thể gầy gò ôm lấy bình tro cốt trong ngực, tựa lưng vào tường, ngồi từ rạng sáng đến hừng đông.

Sự hận thù đốt cháy, sưởi ấm cho cô nhóc, trợ giúp em.

Ba, đợi đến khi trời sáng, con sẽ đưa ba về nhà.