Chương 6: Nhận nuôi 2

[Theo đài chúng tôi nhận được, 5 giờ chiều nay, một người đàn ông trung niên tại trấn X tử vong vì cứu một em bé suýt chết đuối. Sau khi được cứu, bây giờ em đã qua cơn nguy kịch. Người đàn ông này đã hy sinh mạng sống quý giá của mình vì kiệt sức, trên bờ là những thứ cuối cùng còn sót lại của ông. Theo người trong cuộc, hôm nay là sinh nhật lần thứ mười của con gái ông…]

Các phóng viên thường trú của bản tin buổi tối và một vài cảnh sát vây quanh Tần Từ. Bên bờ sông nhộn nhịp người, cô nhóc quỳ gối trước thi thể của bố, mặt mũi nhợt nhạt, hai mắt sưng húp.

Xác cha Tần đã được phủ vải trắng, có người khiêng cáng tới nâng, hai mắt Tần Từ mờ mịt, mất cả hồn phía, theo sát phía sau.

Bản tin nhanh chóng được chuyển thành tin tức buổi tối của thành phố C.

Con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Lục thị - Lục Tranh đang nằm ườn trên sô-pha bọc da êm ái, người giúp việc cung kính mang đồ ăn nhẹ đến bên cạnh cậu, nhóc xua tay, thờ ơ nhìn ti vi trên tường.

Cô bé trước màn ảnh nãy giờ không hề rơi một giọt nước mắt nào, im lặng đến khó tin. Chỉ là bàn tay và khuôn mặt trắng bệch khiến chiếc cằm nhọn càng thêm yếu đuối đáng thương.

Mặt mày rất giống người lớn, nhưng tuổi nhỏ trông càng ngoan hơn, Lục Tranh nảy ra ý tưởng.

“Ba.” Cậu nhóc nghiền ngẫm nói với Lục Tốn bên cạnh: “Con bé kia tội nghiệp quá, ba coi nè, một mình con rất cô đơn, không thì ba nhận nuôi đứa em gái đi.”

Cậu không hề thấy không ổn chút nào, như thể muốn mang một con chó con hay mèo con trong cửa hàng thú cưng về, ngữ khí cực kỳ thờ ơ.

“…” Mẹ kế của Lục Tranh là Lý Nhiễm không nhịn được giật giật khuôn mặt đã trang điểm kỹ càng. Bà ta vất vả lắm mới duy trì được nụ cười ưu nhã, vừa chú ý xoa bóp huyệt thái dương ông Lục, vừa chỉ trích kiểu nũng nịu: “A Tranh, nếu con muốn có em gái, mẹ và ba có thể sinh cho con mà. Sao lại nói gở như vậy chứ?”

“Hai người sinh của hai người, con nuôi việc con.” Cậu nhíu mày, buông tờ báo tối xuống, giọng lạnh lùng.

Cậu nhóc đứng lên, bước đến trước mặt ba mình, khó có khi đưa ra yêu cầu với ông: “Ba, con muốn nó, ba cứ coi như là quà sinh nhật năm nay của con.”

Ông Lục từ từ mở đôi mắt già nua, đánh giá thằng báo con nhà mình.

Khí thế chàng thiếu niên hiên ngang, ánh mắt kiện định như một cây bạch dương vững mạnh.

Thời trẻ, Lục Tốn làm việc quyết đoán, bây giờ tuổi đã cao, trong nhà lại chỉ có một thằng con trai độc nhất, lại là con ruột của ông nên rất cưng chiều Lục Tranh, có thể nói là đồng ý mọi yêu cầu của cậu chàng.

“Nếu thích thì nuôi đi.” Giọng ba Lục lười biếng, giống như ông đồng ý cho cậu nuôi còn mèo, con chó trong nhà vậy.”

Con trai ông thích là được.

“Nhưng mà anh ơi…” Lý Nhiễm không ngờ ông sẽ đồng ý, bà lập tức thay đổi sắc mặt.

“Cảm ơn ba.” Lục Tranh cười lạnh nhìn Lý Nhiễm, nói câu cảm ơn lạnh lùng.

Thấy bà ta nôn nóng như vậy khiến cậu rất sung sướиɠ.

Cậu bước lên lầu.

Cuộc sống thật vô vị, chẳng có gì mới mẻ. Nên sớm bổ sung các loại gia vị vào, ví như tận hưởng thú vui trước mắt, đúng không?