Chương 3: Sinh nhật 1

Thật ra hôm nay là sinh nhật mười tuổi của Tần Từ. Nhưng đối với cô nhóc, ngày sinh nhật cũng chẳng khác mấy ngày thường.

Tần Từ sống với bố từ nhỏ.

Ông nội thích đánh bạc, trước khi chết còn mượn người ta một đống tiền. Cha cô bé phải trả góp nên gia đình sống tằng tiện, cuộc sống vô cùng khốn khó.

Đúng là con nhà nghèo phải trưởng thành sớm, không sai tí nào.

Đối với cô bé, điều kiện gia đình dư giả ảo như truyện cổ tích.

Nhóc không đọc cổ tích, không tin kết thúc hạnh phúc của công chúa và hoàng tử, cũng chẳng mong đợi điều viển vông.

Vì thế nhóc không giống những đứa trẻ khác. Không có chung đề tài, hay bị bạn tẩy chay nhưng cô bé không thèm để ý.

Tự đi đường của mình, mặc kệ người khác nói.

Ông bố cần cù thật thà ngày ngày bôn ba dãi nắng dầm mưa trên công trường, đi sớm về khuya.

Đôi khi gần đó không có việc ông sẽ phải lặn lội đi xa, mỗi lần như vậy tầm mười ngày nửa tháng.

Nhóc đã phải tự chăm mình từ bé.

Nấu cơm, gánh nước, giặt đồ, cắt cỏ, chăn dê… Không gì không làm.

Cô bé cũng chẳng bao giờ than việc nặng nhọc. Khi con nhà người ta bị bố mẹ ép học thì nhóc đã tự giác học rồi, dành rất nhiều công sức để học.

Vì bố đã nói, chịu được khổ trong cái khổ mới là người trên người.

Cuộc sống nghèo nàn là thử thách trời xanh ban xuống, từ xưa đến nay, học là con đường duy nhất thoát nghèo. Bố không mong nhóc giàu sang phú quý gì, chỉ cần bé học cao hơn, đi xa hơn để nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài.

Lời bố nói, Tần Từ khắc ghi, hằng ngày đều dành giật từng phút từng giây để học.

Từ khi học lớp 1 tới nay, kỳ thi học kỳ nào nhóc cũng đứng đầu trường.

Cô bé là niềm kiêu ngạo to lớn nhất của bố, cũng là sự hãnh diện lớn lao với bản thân mình.

Giặt quần áo xong, về nhà phơi khô quần áo, ăn vội hai bát cơm, nhóc lại lấy cuốn sách cũ ra, dựa vào chiếc ghế tre ố vàng ngoài cửa chuẩn bị học bài.

Một chồng sách giáo khoa cũ hơn nửa đặt ngay ngắn bên cạnh. Đàn gà nhà nuôi lười biếng đi lại chung quanh, lâu lâu còn tiểu bậy khắp nơi. Cô nhóc quen rồi, lôi bao tải dưới chân ra, vẩy nắm thóc, đám gà vui vẻ dang cánh kêu to, chạy đến mổ điên cuồng tạo thành một mảnh hỗn loạn.

Tần Từ ngẩng đầu nhìn đám gà ngốc, hơi thất thần.

Ừ, đợi mai rảnh thì ra sau núi đào mấy con giun cho đám gà bồi bổ cơ thế, đậu phộng trong nhà cũng chín, có thể hái rồi.