Chương 4: Sinh nhật 2

Sau khi lập kế hoạch cho ngày mai, nhóc lại cúi đầu đọc sách.

Đây là sách giáo khoa cuối cấp và một số sách hướng dẫn nhóc mua với giá rẻ trong một tiệm sách cũ.

Về cơ bản, ngoại trừ mấy hình vẽ xấu xí nguệch ngoạc trên bìa thì không còn dấu bút làm bài gì bên trong nữa.

Cô bé mừng rơn như lượm được báu vật vô giá.

Mấy cuốn sách giáo khoa này cô đã đọc mấy lần kể từ lúc nghỉ hè, bây giờ đã thuộc bảy tám phần rồi. Chuẩn bị bài trước là một cách tốt, đến lúc khai giảng thì việc học sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.

Con nhà nghèo ở quê đạo lý “Có làm thì mới có ăn”. Theo câu nói ấy, công sức cô nhóc bỏ ra chưa từng uổng phí. Năm nào trường cũng phát học bổng cho học sinh nghèo vượt khó có thành tích tốt, lúc nào tên nhóc cũng đứng đầu.

Mỗi lần cầm số tiền ấy về đưa bố, ông sẽ cười tươi roi rói, tự hào về bé.

Đó là ánh sáng duy nhất trong chuỗi ngày cằn cỗi của Tần Từ.

Bố nhóc gửi đa phần số tiền kiếm được vào ngân hàng trên xã, tiền học bổng của Tần Từ cũng ở trong đấy.

Bố đưa nhóc thẻ ngân hàng từ mấy năm trước vì ông hay ra ngoài làm việc kiếm tiền, đem thẻ theo không an toàn. Mật khẩu là ngày sinh nhật cô bé.

Bố Tần cũng không cấm cô nhóc tiêu tiền nhưng từ nhỏ Tần Từ đã hiểu chuyện tới đau lòng ông.

Nhóc vùi đầu đọc sách, cắm cổ làm việc nhà, không tiêu xài hoang phí.

Bướng bỉnh lại quật cường, cực kỳ giống bố.

Hôm nay là sinh nhật mười tuổi của Tần Từ. Đối với gia đình hai người mà nói thì đây là một ngày trọng đại. Bố Tần muốn làm xong việc trước thời hạn, bỏ cả giờ nghỉ trưa, tăng ca rồi tan làm sớm hai tiếng trước 6 giờ.

Thấy ông như vậy, quản đốc khuyên vài lần mà ông không nghe. Đến bốn giờ ông xin nghỉ phép, thay bộ đồ lao động dơ hề ra, vội vã chạy lên trấn.

Dậy sớm, giữa trưa không được uống giọt nước nào, thật ra ông đã kiệt sức rồi. Nhưng ông nghĩ con gái cưng thích ăn vải mà lại tiếc tiền mua nên hôm nay ra chợ mua mấy kí. Con ông thích đọc sách, nhất định phải ra hiệu sách mua cho nhóc một bộ “Tứ đại danh tác” mới được. Cũng nên thay mùng cũ, con gái đều thích màu hồng nhạt hoặc xanh nước, mua cho con bé một bộ mới. Còn có váy nữa, đúng rồi, váy rất quan trọng, phải đến cửa hàng thời trang mua một chiếc váy xinh cho Tiểu Từ nữa…

Ai cũng nói con gái là người tình kiếp trước của cha, bố Tần nghĩ tới con gái rượu của mình thì tim lại nhũn cả ra.

Ông tự trách mình vô dụng, không thể cho cô bé mọi thứ tốt nhất trên đời. Bây giờ chỉ có thể cố gắng hết sức, bản thân ông nhịn chút, tích cóp tiền cho con gái. Để gửi cô nhóc vào trường trung học tốt nhất thành phố, cho cô ngao du ở nơi rộng lớn hơn.

Vướng bận duy nhất đời này của ông là Tần Từ.

Mà động lực lớn nhất của ông là để Tần Từ sống hạnh phúc.

Dù cuộc sống kham khổ, nhưng ông luôn tràn đầy hy vọng vào tương lai.



Chuyện đời khó nói trước, lương thiện thành thật như ông chắc đến tận lúc nhắm mắt cũng không đoán được, cuộc đời con gái mình sau này lại thế.