Chương 2: Không có mẹ 2

Cứ thế, từ bộ này đến bộ khác. Cô bé cũng không biết mình đã giặt bao lâu nữa. Ve râm ran trên cành liễu, trời ngày càng nóng, cô chỉ thấy trước mắt mình tối xầm, cánh tay mệt mỏi mất cả cảm giác.

“Dưa hấu đỏ đây ~ Mận đây ~ “ Xa xa, con đường bên đập nước truyền đến tiếng rao của bác bán trái cây trên xe ba gác. Tần Từ không ngẩng đầu lên, trong lúc vô tình nhóc thấy bóng mình trong dòng nước, đầu xù, môi khô, mồ hôi ướt sũng.

“Mẹ ơi, mẹ, con muốn ăn dưa hấu! Mẹ mua dưa hấu cho con!” Có đứa trẻ nhà gần con đập nghe thấy tiếng rao, thích thú chạy đến, hét to về phía mẹ nó đang giặt đồ, thèm đến chảy dãi.

“Mày cứ như ma đói! Mày nhìn chị bé kia kìa, mới chừng đó thôi mà cái gì cũng biết, tự làm việc nhà, học giỏi cỡ đó. Mày ngoan nửa con người ta thôi thì không những dưa hấu mà tới dưa lưới, sầu riêng tao cũng mua cho mày!” Bà thím vừa nãy bắt chuyện với Tần Từ giờ đang ngồi trên cái ghế con, vừa vò đò vừa rống đứa con bên đường.

Trong lòng những người phụ nữ nông thôn này, sầu riêng, dưa lưới đều là thứ xa xỉ họ chưa từng được nếm.

“Con không biết đâu, không biết đâu. Con muốn ăn dưa hấu cơ!” Thằng cu bảy, tám tuổi đứng bên đường chề môi ăn vạ.

Mẹ nó không làm gì được, thở dài, rửa cái tay đầy bọt vào dòng nước, vẩy tay, chùi vào vạt áo. Rồi thím ta leo lên bậc thang đá xây cạnh ao đi dần lên trên, lau mồ hôi, bước đến chỗ xe trái cây.

“Hoan hô. Mẹ tốt nhất!” Thằng cu lập tức hớn hở, nhào tới túm tay áo mẹ nó, rồi lại quay đầu về phía Tần Từ nhướng mi, nói không ra tiếng.

Đồ không có thức ăn.

Tần Từ vừa ngẩng đầu nhìn thì thấy cảnh này. Lòng cô đau đớn như kim châm.

Cũng không biết là ai bắt đầu cái biệt danh này, ý tưởng này xuất phát từ bài hát “Đời này mẹ tốt nhất” trong đó có câu “Con không mẹ như nhành cỏ dại.”

Nhóc không có mẹ, vì thế mọi người bắt đầu gọi cô là “Đứa trẻ không mẹ”.

Thế rồi ai cũng biết.

Mới đầu nhóc rất khó chịu, nhưng rồi cô bé mới biết, có đấu tranh cỡ nào cũng chỉ chuốc phiền vào thân mà thôi, chẳng có ý nghĩa gì cả. Thế là nhóc cũng làm lơ nó luôn.

Dù cảm thấy khó chịu như bị chết đuối thì nhóc cũng chỉ có thể cúi đầu nhịn.

Mỗi lần người khác cười nhạo, nhóc sẽ phản kháng thầm trong lòng:

Tớ có mẹ, chỉ là bố mẹ tớ ly hôn, đi đến một nơi xa để có cuộc sống tốt hơn mà thôi.