Chương 1: Không có mẹ 1

“Tiểu Từ này, khó lắm mới được nghỉ mà mà ngày nào cháu cũng giặt đồ, đúng là bé ngoan mà!”

Bà thím quen giặt quần áo đến mệt mỏi đang ngồi nghỉ trên tảng đá cạnh ao. Thấy Tần Từ đến thì nhoẻn miệng chào cô bé đi ngang qua cầu đá.

Trong thôn lạc hậu, chỉ có ít người lắp hệ thống nước máy. Mùa này nực trời, gần như mọi người đều đi giặt đồ trên đập nước trước khi mặt trời ló dạng.

Đàn ông đi làm, đàn bà nội trợ, chăm con nên nơi đây đã trở thành nơi phụ nữ tụ tập mỗi sớm.

Chỉ riêng Tần Từ.

Cô nhóc mới mười tuổi, cao nhưng gầy, mặt mũi xinh xắn tái nhợt vì thiếu máu.

Trên đôi vai bé nhỏ ấy gánh chiếc đòn gánh dày cộp cong lên vì sức nặng của hai cái thùng nước cũ. Cô nhóc cong lưng, gập người đi qua bờ ruộng. Đôi tay nhỏ nắm chặt dây thừng trên thùng nước, mồ hôi trên trán nhỏ thành từng giọt.

Lúa ngoài đồng đã cao đến thắt lưng nhóc, những hạt thóc xanh nhỏ trên gié lúa xanh biếc rơi từng lớp xuống quần áo bẩn trong thùng.

Tần Từ đeo đôi xăng-đan rẻ tiền, chân không biết ướt vì mồ hôi hay dính nước, rất trơn. Ngón chân mềm mại trắng tựa tuyết chúi về phía trước, suýt thì trượt ra khỏi đôi xăng-đan.

Cô ngẩng đầu, cười với bà thím nhiệt tình kia.

Khu giặt giũ trên con đập đã chật kín gái nhà nông đang giặt đồ, thấy cô nhóc tới, mọi người thân thiện dịch ra, chừa cho nhóc một chỗ trống.

“Con cảm ơn bác gái, cảm ơn thím ạ.”

Nhóc rửa chân và đôi giày dính bùn, ngồi xổm xuống, vất vả lôi bộ quần áo đen bụi của đàn ông trong thùng ra, từng bộ một, không biết mệt mỏi mà giũ ra, nhúng nước. Rồi lại lấy để lên hòn đá, kiên nhẫn chia riêng áo và quần.

Trời hôm nay oi, dù cô bé không dễ đổ mồ hôi, đội thêm cả một cái mũ rơm lớn cũng chảy mồ hôi đầm đìa.

“Tiểu Từ này, bố cháu làm ở công trường vất vả quá, dãi nắng dầm mưa. Ống quần tây dính vôi dính vữa, khổ thật đấy.”

Tần Từ cúi đầu, nhìn mặt nước bên cạnh mình đã đυ.c ngầu.

Chính vì vậy mà lần nào giặt đồ cô nhóc cũng phải ngồi xổm, chỉ sợ ảnh hưởng đến người khác giặt đồ.

“Tiểu Từ, cháu phải gắng học vào, may mà cháu cũng không thua ai, nhất định phải thi đỗ đấy nhá, đến lúc ấy về trả hiếu cho bố cháu.” Một thím nói.

“Vâng ạ.” Tần Từ nói nhỏ. Chờ nước dần trong nhóc mới rửa hai cái thùng sạch sẽ, bỏ đồ vào.

Cô im lặng lấy chai nước khoáng, bàn chải và bột giặt ra, rồi lại lấy một cái quần dài, vuốt thẳng ống, gạt cho lớp xi măng cứng dính trên quần rụng xuống, chải mạnh từ trên xuống dưới.