Chương 2: Nữ nhân độc ác, ta sẽ gϊếŧ chết ngươi!!!

Suy nghĩ một lúc, Vân Cửu Đường đã hiểu ra khá nhiều!

Chắn hẳn Mục Thương Lâm trước đây bị trúng độc, nên đã rơi vào trạng thái chết giả.

Kết quả là, vừa rồi bất ngờ bị cô ép nhầm, tương đương với việc thực hiện ép tim.

Làm hắn ta tỉnh lại rồi!

Nếu như vẫn còn hy vọng sống, Vân Cửu Đường đương nhiên sẽ dựa vào hiểu biết của mình để cứu chữa.

Cô nhanh chóng cởϊ áσ giáp của Mục Thương Lâm, nhân tiện cởi luôn áo bên trong của hắn, cô nằm trên ngưc hắn áp tai lắng nghe nhịp tim một lần nữa.

Thật sự có tiếng tim đập!

Còn cứu được!

Cô nhanh chóng ép tim cho hắn, ba mươi lần ấn và hai lần hô hấp nhân tạo.

Sau khi lặp lại vài lần, cô nghe thấy tiếng ho của Mục Thương Lâm.

Chỉ một tiếng ho, nhưng nó đã khiến cô có hy vọng sống sót.

"Mục Thương Lâm! Tỉnh lại đi! Ngươi không được chết! Mạng của ta vẫn còn nằm trong tay ngươi đó!" Vân Cửu Đường vừa nhanh chóng ép tim cho hắn, vừa nói, "Ngươi chết rồi, ta làm sao có thể sống!"

Theo tục lệ, trước khi tuẫn táng phải treo cổ chết, cô không muốn chết thảm vậy đâu!

Lúc này, lông mày Mục Thương Lâm hơi nhíu lại, nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại.

Thấy vậy, Vân Cửu Đường không khỏi thở dài.

Suy cho cùng, dùng tay không thì chưa đủ, nếu như có cây kim bạc ở đây thì thật tốt. Châm cho hắn vài kim, làm dịu khí huyết và máu ứ đọng của hắn trong vài phút.

Đang suy nghĩ, đột nhiên trong tay xuất hiện một túi kim châm cứu.

Vân Cửu Đường, "???"

Thứ này ở đâu ra vậy!

Ma quỷ cũng không làm được!

Nhưng mặc kệ nói thế nào, có dụng cụ trong tay, cô ấy chắn sẽ cứu được hắn.

Vân Cửu Đường không nói lời nào, trước tiên tự châm cho mình vài kim. Trong phút chốc, nhiệt độ dâng trào trong cơ thể đã tiêu tán hết.

Sau đó, cô châm cho Mục Thương Lâm một kim. Sau khi châm vài cây, một số độc tố trong tim đã bị ép ra ngoài.Chất độc phun ra theo máu, một màu đỏ sẫm nhuộm đỏ cả ngực hắn.

Phương pháp này không giải độc hoàn toàn, nhưng nó có thể tạm thời kiềm chế độc tính trong cơ thể hắn.

Châm cứu là một việc vô cùng tốn sức, Vân Cửu Đường cuối cùng cũng hoàn thành việc châm cứu, nhưng cả người đã mệt đến mức gần như sụp đổ.

Độc tố vẫn còn trong cơ thể hắn, chỉ là tạm thời bị kiềm chế.

Tiếp theo, sẽ còn phải châm cứu mấy lượt nữa, kết hợp uống vài thang thuốc mới có thể khiến hắn hoàn toàn khỏi bệnh.

Vân Cửu Đường thở phào nhẹ nhõm, rút kim ra, nhưng túi kim bạc kia lại biến mất rồi!

Vân Cửu Đường, "!!"

Cô bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, nhìn về phía cơ thể của người đàn ông.

"Đồ chó chết, là ngươi giở trò sao? Hừ! Ngươi còn sống ta cũng không sợ ngươi đâu! Ngươi chết rồi ta càng không sợ!"

Vân Cửu Đường hung ác nói, dùng kiếm trèo ra ngoài quan tài, đến bên cạnh người đàn ông, lạnh lùng nói:"Ta sẽ băm ngươi thành tám mươi mảnh! Chặt thành ngàn đoạn, xương nát tro tàn!"

Lời nói vừa nói ra, trong tay cô xuất hiện một chiếc bình sứ. Có ba chữ lớn được viết trên đó "Hóa thi thủy" (nước xác chết)!

Vân Cửu Đường, "!!"

Cô đè nén sự ngạc nhiên trong lòng, sau đó rắc thứ gọi là hóa thi thủy lên người đàn ông bên dưới. Khoảnh khắc tiếp theo, với một âm thanh"zizi", hắn liền biến thành một vũng máu!

"Vch!"

Đây rốt cuộc là tình huống gì vậy?

Mong muốn được sống của cô đã cảm động trời xanh rồi?

"Vậy thì làm ơn đưa tôi xuyên trở về đi!" Vân Cửu Đường chân thành cầu nguyện. Tuy nhiên, không có gì xảy ra cả.

Cô mở mắt ra, bản thân vẫn đang ở trong linh đường.

Vân Cửu Đường thở dài, xoay người đi đến bên quan tài, đang định quan sát tình hình của Mục Thương Lâm, cửa đột nhiên bị đá mở ra.

Ngay sau đó, một người đàn ông đẹp trai sải bước vào.

Vừa nhìn thấy cô, hắn ta lập tức nhíu mày lớn tiếng mắng chửi:"Đồ đàn bà độc ác, cô đã làm gì nhị ca ta!"

Vừa nói, hắn ta vừa nhìn tình hình bên trong quan tài.

Thoáng chốc, hai mắt hắn đỏ lên!

Hắn thấy quần áo của Mục Thương Lâm nhếch nhác, ngực đầy máu, trông rất khổ sở, lại nhìn thanh kiếm dính máu trong tay Vân Cửu Đường, hắn trực tiếp phát điên.

"Đồ đàn bà độc ác, ta sẽ gϊếŧ chết ngươiiii!"

Vân Cửu Đường, "!!"

Hiểu lầm lớn rồi!

Cô định lên tiếng giải thích, lại bị hắn ta đá bay, người đập vào bức tường bên cạnh, hoàn toàn không thể đứng dậy được.

"Nhị ca!"

Người đá cô là em trai của Mục Thương Lâm - Mục Minh Triều

Hắn luôn biết nguyên chủ và Mục Thương Lâm có mâu thuẫn.

Bây giờ nhìn tình trạng của Mục Thương Lâm, xem ra rất dễ gây hiểu lầm.

"Đồ đàn bà độc ác!" Mục Minh Siêu nhìn vết máu trên mặt Mục Thương Lâm, hận không thể đem Vân Cửu Đường ra băm thành trăm mảnh.

"Sao ngươi dám! Nhị ca ta trước giờ chưa hề làm gì có lỗi với ngươi! Giờ đây người đã mất! Ngay cả thi thể huynh ấy cô cũng không bỏ qua! Sao cô có thể ác độc như vậy chứ! Mục Minh Triều nghiến răng nghiến lợi gầm lên, giơ kiếm đâm về phía Vân Cửu Đường.