Chương 3: Cô ta là gián điệp của Bắc Dung

Vân Cửu Đường cũng cạn lời luôn rồi!

Cơ thể cô lúc này đau đớn khủng khϊếp, cổ họng dâng lên mùi máu tanh và ứ đọng ở đó, khiến cô muốn giải thích cũng khó nói lên lời.

Nhưng đúng lúc này, trong tay cô xuất hiện 1 con dao găm, Vân Cửu Đường không kịp nghĩ nhiều, dùng hết sức mình để chặn nó lại.

Giây tiếp theo, thanh kiếm nhắm vào tim cô đột nhiên chệch hướng đâm xuyên qua vai.

Lúc đó, cơn đau dữ dội đã làm cô phun ra một ngụm máu tươi ứ đọng trong cổ lúc nãy.

Sau đó, cô khàn giọng nói: "Hắn chưa chết! Ta đang cứu hắn..."

"Cứu huynh ấy? Ha!" Mục Minh Triều rút kiếm ra trừng mắt nhìn Vân Cửu Đường, lạnh lùng nói: "Cô thật sự cho rằng bổn vương là con nít 3 tuổi à! Sẽ tin lời ma quỷ đó của cô sao! Đi chết đi-------!

Lần này, cô thực sự không còn chút sức lực nào để phản kháng nữa, sợ rằng sẽ chết trong tay tên điên này!

Vân Cửu Đường tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng vào lúc này, một tiếng "keng" vang lên, thanh kiếm trong tay Mục Minh Triều bị hất văng ra.

Sự việc này đã làm cho Mục Minh Triều thực sự bị kinh hãi.

Hắn vô thức nhìn lại và nhìn thấy Mục Thương Lâm- người được cho là đã chết và nằm trong quan tài, đang ngồi dậy.

"Nhị ca" Mục Minh Triều sửng sốt.

Không thèm để ý đến Vân Cửu Đường nữa, hắn nhanh chóng bước đến bên cạnh Mục Thương Lâm, kích động nói: "Nhị ca...huynh...huynh chưa chết..."

Mục Thương Lâm không nói gì, chỉ phun ra một ngụm máu rồi lại ngã xuống.

"Nhị ca" Mục Minh Triều sợ đến đỏ cả mắt, định nhảy vào đưa nhị ca hắn ra ngoài.

"Đừng chạm vào hắn!" Vân Cửu Đường vội vàng nói.Vừa nói vừa đứng dậy một cách khó khăn.

Lăn qua lăn lại nhiều lần, vừa trúng thuốc, vừa bị thương, lại còn mất nhiều máu như vậy, cô không ngất đi vì dựa vào sự kiên trì để cầm cự.

"Cô đã làm gì nhị ca ta?" Mục Minh Triều trừng đôi mắt đỏ như máu nhìn cô, giống như dã thú chuẩn bị cắn con mồi.

"Hắn trúng độc, chết giả, ta đã tạm thời phong ấn độc dược cho hắn" Vân Cửu Đường khàn giọng nói: "Vừa rồi hắn cưỡng ép chân khí khai mở huyệt đạo, hiện tại độc khí đang dâng cao, nếu chạm vào hắn sẽ gây ra hậu quả khó lường".

Vừa nói, cô vừa loạng choạng bước tới quan tài. Khung cảnh trước mắt đều là hình ảnh đôi, Vân Cửu Đường nhìn người có vẻ mặt đầy máu trước mặt với ánh mắt phức tạp.

Chỉ cần hắn nghỉ ngơi và giải độc sau vài lần như những gì cô vừa làm thì hắn có thể hồi phục hoàn toàn.

Nhưng khi nãy vì đã sử dụng quá nhiều sức nên chất độc đã lan ra, nói cách khác vì cứu cô nên chất độc mới lan ra.

Nghĩ đến đây, cô trừng mắt nhìn Mục Minh Triều, nói: "Đều là tại ngươi! Ngươi hài lòng chưa!".

Nghĩ lại mọi việc trong quá khứ, Mục Minh Triều không thể tin tưởng Vân Cửu Đường cũng là lẽ đương nhiên.

Nhưng tình huống vừa xảy ra, nhị ca hắn đã sống lại từ cõi chết và bảo vệ Vân Cửu Đường. Bởi vì đối với lời của cô, hắn có chút nửa tin nửa ngờ. Hắn thận trọng hỏi cô: "Cô thực sự cứu được nhị ca ta?"

"Ngươi nghĩ sao!" Vân Cửu Đường tức giận trừng mắt nhìn hắn, vừa loạng choạng ngồi xuống.

Không được rồi, chóng mặt quá. Thật sự không thể chống đỡ cơ thể này được nữa.Mục Minh Triều đưa tay đỡ nhưng cuối cùbg vẫn không đỡ được cô.

Lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp bước vào.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Nhìn vào tình hình bên trong, người phụ nữ không khỏi thay đổi sắc mặt. "Vân tiểu thư, cô sao vậy?".

"Không cần quan tâm đến cô ta. Lục cô nương cô đến đúng lúc lắm. Mau đến xem nhị ca ta thế nào rồi". Mục Minh Triều vội nói.

Lục cô nương trong lời hắn nói, tên là Lục Linh Yên, là đệ tử của Huyền Nhất tiên sinh, y thuật cao siêu, đã từng cứu mạng của Mục Thương Lâm, rất được bọn họ tin tưởng.

Lục Linh Yên thấy vậy, sắc mặt lập tức biến đổi.

"Vương gia" Lục Linh Yên đưa tay bắt mạch Mục Thương Lâm. "Vương gia chuyện này là sao vậy? Tại sai lại ra nông nỗi này?"

"Còn không phải do Vân Cửu Đường!" Mục Minh Triều tức giận nói, "Nhưng cũng nhờ cô ta mới cứu được nhị ca của ta."

"Nói nhảm" Lục Linh Yên lạnh giọng mắng. "Vương gia vốn dĩ chưa chết, cớ gì cô ta phải ra tay cứu giúp!"

"Hả?" Mục Minh Triều lúc này có chút bối rối.

Không chỉ có hắn, ngay cả Vân Cửu Đường đang nằm dưới đất tim cũng không khỏi đập mạnh. Lúc này, cô có một loại cảm giác không thể giải thích được, một sức mạnh ấm áp bao trùm cơ thể mình, xua tan cơn đau trên cơ thể.Các chức năng của cơ thể đang hồi phục lại, điều này giúp cô lấy lại được phần lớn sức lực.

Sức mạnh bí ẩn này khá lợi hại, nó có thể biến ra đồ vật, còn có thể chữa bệnh nữa. Cô phải nghiên cứu thật kĩ, thứ này rốt cuộc là thứ gì!

Sức lực của cô đã gần hồi phục hoàn toàn nhưng cô vẫn cứ nằm đó không cử động.

Lúc này, Lục Linh Yên nói: "Vương gia vốn dĩ là rơi vào trạng thái giả chết, bây giờ bị Vân tiểu thư va vào, độc đã lan ra toàn thân, chỉ sợ là gây ra tổn thương không thể cứu vãn."

"Ý của cô nương là?" Mục Minh Triều giật mình lo lắng

Lục Linh Yên trầm mặc một lát rồi nói: "Bây giờ ta sẽ nói cho ngài biết sự thật! Kỳ thực, vương gia trúng độc là đúng, nhưng loại độc này chỉ làm người ta giả chết mà thôi.

Vương gia làm việc này chỉ để dụ bọn gián điệp Bắc Dung đang ẩn nấp trong tối ra ngoài! Chỉ cần qua ba ngày, thuốc sẽ hoàn toàn tiêu tan.

Trong những ngày này, vương gia cũng sẽ nắm rõ tình hình đối ngoại. Bây giờ người tỉnh lại giữa chừng nhất định là do bị kí©h thí©ɧ, làm cho khí huyết nghịch chuyển, độc tố lan tràn!

Tấn vương điện hạ, chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Vân tiểu thư sao lại xảy ra va chạm với vương gia?"

Lục Linh Yên luôn gọi cô là Vân tiểu thư, bởi vì trong lòng cô ta chưa bao giờ xem cô là Trấn Bắc vương phi.

Nhưng Vân Cửu Đường không quan tâm đến việc này, cô đang nhanh chóng phân tích thông tin trong lời nói của Lục Linh Yên.

Hiển nhiên, Lục Linh Yên đang cố ý dẫn dắt Mục Minh Triều nghi ngờ Vân Cửu Đường chuyện va chạm với nhị ca của hắn.

Nhưng Mục Minh Triều lại không phản ứng như cô mong muốn, ngược lại hắn buồn bã nói: "Sao huynh lại giấu đệ chuyện này? Nhị ca, huynh không thể tin tưởng đệ sao?"

"Không phải vậy đâu! Chỉ là chuyện này được làm trong bí mật, càng ít người biết càng tốt" Lục Linh Yên bất lực nheo mắt lại, lại lần nữa chuyển chủ đề lên người Vân Cửu Đường.

"Nhưng mà Vân tiểu thư, rõ ràng rất hận Vương gia tại sao lại tự nguyện một mình đến trông chừng linh cữu. Còn kí©h thí©ɧ độc của Vương gia, dẫn đến tình hình nguy hiểm như vậy, chẳng lẽ Vân tiểu thư biết chuyện gì đó sao?"

Lần này, Mục Minh Triều đã hiểu ra ý của cô ta. Sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, tức giận nói: " Đồ độc ác này! Ta biết mà sao ngươi lại có lòng tốt cứu nhị ca ta kia chứ! Thì ra sớm đã có dã tâm!

Nói không chừng, lại là tên gián điệp của Bắc Dung đó.

Người đâu! Đưa người này đày vào đại lao dùng hình tra tấn cho ta, bổn vương không tin cô sẽ không chịu khai!."

Vân Cửu Đường, "..."

Người này có phải mọc đầu để trông cao hơn không?

Tại sao trong đó lại không có não vậy!!!