Chương 4: Mục tiêu nhiệm vụ giải cứu: Kẻ phản diện Cảnh Tây

Editor: TulaBachu1316

Cậu bé khản giọng nói: “Vì sao cô lại giúp tôi?”

“Con người tôi trời sinh vốn lương thiện, trên đường thấy bất bình hét lên là đức tính tốt đẹp cơ bản, cậu cũng không cần nghĩ tôi lừa cậu cái gì, tôi không buôn bán trẻ em, cũng không buôn bán nội tạng, tôi là một công dân tử tế” Lộ Hoán nói, nghĩ rồi cô lại bổ sung một câu, “Con người tôi mặc dù tâm lương thiện, nhưng viện phí mà tôi giúp cậu trả thì cậu vẫn phải hoàn lại cho tôi.”

Nhưng bộ đồ mà cô mang trên người không giống như người tử tế gì, còn đeo khẩu trang không phải là khiến người ta nhìn không rõ người, trộm cắp mà chột dạ sao?

Lộ Hoán không tiếp tục dây dưa vấn đề này với cậu ta nữa, “Tôi tên Lộ Hoán, Lộ trong Đạo Lộ, Hoán trong Hoán Khê Sa, cậu tên là gì?”

“Tôi dựa vào cái gì mà nói cho cô biết.” Mặt cậu bé không biểu cảm nói.

Cậu bé 12 tuổi, nhưng do trong thời gian dài thiếu chất, dẫn đến cơ thể nhỏ bé gầy gò, tóc khô cháy, nhìn giống như 10 tuổi, hơn nữa bởi vì bị đánh cho mặt mũi sưng vù, cũng nhìn không rõ nét mặt như thế nào.

Kỳ thực cô vẫn khá tò mò cái mầm đậu này sao mà lớn lên lại trở thành anh chàng đẹp trai vô song hiếm thấy.

Rốt cuộc, theo thói quen của Mary Sue, chỉ cần một người đàn ông thích nữ chính và có vai trò nhất định trong kịch bản, bất kể anh ta là vai tốt hay vai ác, trước hết, ngoại hình của anh ta không được thấp.

Trên thực tế, Cảnh Tây là vai ác tuyệt đối là đạt yêu cầu, đẹp trai như thần, tinh thần như quỷ Satan, có ham muốn chiếm hữu hoang tưởng với nữ chính.

Gương mặt dưới khẩu trang của cô nở nụ cười, còn đừng nói, cô chính là thích những anh chàng đẹp trai.



Lộ Hoán lấy một tấm danh thϊếp trong túi ra, “Cái này bên trên có phương thức liên lạc của tôi và địa chỉ quán café, đợi cậu sức khỏe ổn định lại, là có thể chính thức đi làm. Đúng rồi, đừng nghĩ cách chạy trốn, chưa có ai nợ tiền tôi mà dám không trả đâu.”

Lộ Hoán thong dong rời đi, cô vẫn không sợ Cảnh Tây bỏ chạy , dù sao thì hệ thống là máy định vị tự động, cho dù cậu ta chạy đến cùng trời cuối đất, Lộ Hoán vẫn có thể tìm ra.

Quán café của Lộ Hoán là do cô thừa kế lại của nguyên chủ, quán café này xem như là sở thích của cô, mặc dù không kiếm ra tiền, nhưng nguyên chủ cũng không quan tâm, luôn duy trì kinh doanh.

Trên thực tế, nguyên chủ là một người phụ nữ tương đối thành đạt trong sự nghiệp, cô ấy từng là phát thanh viên của một đài truyền hình trực thuộc tập đoàn Cảnh Thị

Thu nhập hàng năm hàng 10 vạn, thanh lịch, xinh đẹp và trí thức.

Chỉ là một vụ tai nạn đã cướp đi tất cả của cô ấy, biến mọi thứ trở thành giấc mơ.

Đài truyền hình không thể để một người phụ nữ có dung mạo bị hủy hoại tiếp tục dẫn chương trình, cho nên cô ấy bị sa thải.

Dung mạo bị hủy hoại, người yêu phản bội, mất việc, khiến cho cô ấy rơi vào hoảng loạn, cuối cùng mới chọn con đường cuối cùng là tự sát.

Vị trí của Cảnh Tây cho đến một tuần sau đó mới chính thức cử động.

Lộ Hoán ở quán café đợi cậu ta, trong lòng đang nghĩ, cậu ta nếu dám bỏ chạy, cô sẽ đánh gãy chân trái của cậu ta trước? Hay là đánh gãy chân phải thì tốt hơn!

Người trẻ tuổi, khuyên cậu đừng có không biết tốt xấu!